Ca, ta yêu ngươi – Chương 27

Đệ nhị thập thất chương: Nếu như ta chết, ngươi sẽ như thế nào

 

Ps: Đây là link bài hát Hiện hát vì Cận. Lời dịch cũng là lấy từ đây ~> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chung-Ta-Da-Noi-La-Piano-Truong-Luong-Dinh-Jane-Zhang/IWZDA79D.html  – Bài này hay lắm luôn đó cả nhà

 

“Đại bá của ngươi yêu chính phụ thân của mình”

 

Bùi Hiện bị lời nói của Bùi ba doạ đến tim hẫng một nhịp, nhưng y cũng lập tức lấy lại phản ứng. Nếu như y có thể yêu đệ đệ của mình, thế thì đại bá yêu gia gia cũng không có gì là lạ. Thế nhưng gia gia lúc còn sống vẫn đều không cho chúng ta nhắc đến đại bá. Gia gia …. Không yêu đại bá sao?

 

Bùi ba tiếp tục kể, không hề để tâm đến phản ánh và suy nghĩ của Bùi Hiện. “Sau khi gia gia ngươi biết chuyện vô cùng tức giận, ngài đã đánh đại bá ngươi, đó là lần đầu tiên ngài đánh người. Nãi nãi ngươi mất sớm, gia gia ngươi một tay nuôi chúng ta khôn lớn, bình thường tuy rằng nghiêm khắc, nhưng trước giờ chưa lần nào mắng qua chúng ta. Lần đó …. Là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng … …..”

 

….. ….. …..

 

…. ….. ….. …. Ta yêu ngươi là sai sao? Ta chỉ là đơn thuần yêu một người, mà con người đó vừa khéo là ngươi mà thôi. Ta sai sao? Sai sao? ….. ….. ….

 

…. …. …..

 

Đây là câu nói cuối cùng của ca ca, phụ thân, người ….. đã suy nghĩ những gì …. Người ….. có từng thấy hối hận không ….. …..

 

…. …..

 

….. ….. ….. …..

 

“Thế còn gia gia?”

 

Bùi Hiện có chút vội vàng hỏi, y biết, đáp án này sẽ liên quan đến y và Bùi Cận …. ….

 

“Về sau, đại bá ngươi mất, chính là hôm đó”. Bùi ba không trả lời trực tiếp câu hỏi của Bùi Hiện, nhưng Bùi Hiện đã biết đáp án. Phụ thân của y sẽ không đồng ý, cho dù, Cận còn sống, thế nhưng ……

 

“Đại bá …. Là tự nguyện đúng không?”

 

Bùi ba kinh ngạc nhìn con trai của mình. Hôm đó, khi hắn trông thấy thi thể của ca ca ở bệnh viện, hắn chỉ đơn thuần cho rằng, do ca ca tâm trạng không tốt, bất cẩn mà xảy ra …. Sự cố ….. …. Nhưng hiện tại …. ….. ca ca ….. ngươi là tự nguyện sao? Ngươi cố tình sao? Phụ thân, người đã biết đúng không? Cho nên …. …. …..

 

Bùi Hiện yêu thương vô hạn nhìn cửa phòng cấp cứu. Nhưng ánh mắt thâm tình kia đồng thời bi thương đến khiến người đau khổ …. Cận …… ngươi nhất định phải sống …. …..

 

“Cận ….. tự sát rồi …. …..” Trời mới biết, Bùi Hiện nén chịu đau đớn như thế nào mới thốt ra được câu đó. Tim của y …… so với vết thương của Bùi Cận còn sâu hơn!

 

“Cái gì?”. Bùi ba có chút ngoài ý muốn, hắn vạn lần không ngờ, Cận cư nhiên sẽ tự sát. Khó trách khi nãy hỏi A Kiệt đã xảy ra chuyện gì, hắn lại một câu cũng không nói. Thế thì, Cận muốn ca ca của nó đến như vậy sao? Không được! Không thể được ! !

 

“Bởi vì …. Ta nói ta hận hắn, nếu như ….. không có hắn thì tốt rồi …..”

Bùi ba siết chặt nắm tay, hắn thật sự hận không thể đánh đứa con lớn trước mặt. Rõ ràng biết tính cách của Bùi Cận, cư nhiên còn nói ra những lời như vậy. Đó không phải bức Cận đến con đường chết sao? Thế nhưng …. Nó khóc, cứ khóc như vậy ….. Nam nhân quật cường như Bùi Hiện ….. cư nhiên ….. đã khóc. Trái tim nó …. Đang rỉ máu sao? Có hay không hoà cùng vũng máu của Bùi Cận …… cùng nhau tuôn rơi …. …..

 

“Ta sợ hãi!”

 

Nhìn thấy vẻ cười tự giễu của Bùi Hiện, trong ngực Bùi ba tưởng chừng như khí huyết đình chỉ, khó chịu muốn chết. Thật là …. Chỉ sợ hãi thôi sao? Tại sao lại trông giống như đã chết như vậy, chết !. Từ này doạ Bùi ba “Hiện, nếu như Cận thật sự chết, ngươi có hay không sẽ ….”

 

Không dám nói! Không dám hỏi ! !

 

Bùi Hiện không nỡ dời khỏi đường nhìn của mình, trên mặt vẫn nét cười tan nát “Sẽ không, Cận sẽ không chết. Cho dù có chết, người chết ….. cũng chỉ là Bùi Hiện, không đúng sao? Ba”

 

Bùi ba nhìn rõ tia cầu xin trong mắt Bùi Hiện, nó thật sự phải làm như vậy sao? Vì sao?

 

Tựa hồ nhìn thấu tia khó hiểu trong mắt phụ thân, Bùi Hiện nói tiếp “Cận bướng bỉnh lắm, hắn nói hắn phải trừng phạt ta, bởi vì ta thương tổn hắn, còn nói những lời quá đáng như vậy. Cho nên hắn đem “Hiện và tình yêu của Cố Nguyệt Linh” đi. Đúng thật là, cái gì mà đem đi tình yêu với Cố Nguyệt Linh chứ. Người Bùi Hiện yêu trước giờ đều là Bùi Cận a”. Bùi Hiện cúi đầu, nước mắt rơi xuống trước mặt y. Đem theo trái tim của Bùi ba, cùng nhau vỡ nát. Mà thanh âm của Bùi Hiện vì muốn đè nén tiếng rên run rẩy mà càng lúc càng nhỏ dần

 

“Chỉ là …. Bùi Hiện là tên ngu ngốc, cho đến bây giờ mới hiểu được ….. ….”

 

“Hiện ….”. Hiện, ngươi đang cười hay đang khóc, khóc cho sự hối hận của mình? Hay cười vì chính mình ngu muội vô tri?

 

“Ba, ta yêu hắn. Yêu đến tim đau sắp chết rồi. Làm sao đây? Ta đáp ứng hắn sẽ sống thật tốt, nhưng nếu hắn chết đi, ta còn lưu lại nơi đây vì cái gì nữa?”

 

Bùi ba khóc, nhìn thấy Bùi Hiện đau khổ như vậy, nam nhân mấy chục năm không rơi lệ như hắn, đã khóc …..

 

Cận a. ngươi có hay không cũng ở nơi chúng ta không biết được, khóc đến thương tâm như vậy? Không …. Ngươi nhất định còn đau khổ hơn so với chúng ta hiện tại, ngươi phải sống thế nào? Ngươi đã sống như thế nào?

 

Nuốt nước mắt vào trong, ngẩng đầu. Bùi ba trừng lớn đôi mắt, muốn lau nước mắt đi, nhưng lại không thể thành công. Cũng được, để nó rơi đi, ca ca ….. cũng là vì ngươi …. …..

 

“Đại bá của ngươi …. Nói với gia gia ngươi rằng, ‘Ta yêu ngươi là sai sao? Ta chỉ là đơn thuần yêu một người, mà con người đó vừa khéo là ngươi mà thôi. Ta sai sao? Sai sao?’. Gia gia đã rất tức giận, ngài đánh đại bá của ngươi, đồng thời nói ‘Ngươi cút, ngươi này nghịch tử, Bùi Cảnh Đức ta từ giờ chỉ có một người con, đó là Bùi Quốc Hoa, ta không muốn trông thấy ngươi nữa, ngươi cút cho ta, cút cho ta’”.

 

Bùi ba đột nhiên nói

 

“Đại bá của ngươi cứ như vậy chạy đi, ta nhớ rõ ….. hôm đó mưa rất lớn rất lớn. Ta cứ như vậy núp phía sau cửa, nhìn ca ca tiến nhập màn mưa, mưa lớn mơ hồ che đi bóng lưng hắn, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ta đã từng xem nhật kí của ca ca, trong đó có một câu nói, khiến ta vẫn luôn khắc ghi. Hắn nói ‘Nếu như thế gian này mất đi ngươi, ta làm sao có thể tiếp tục sống’. Và câu nói của gia gia ngươi, khiến đại bá ngươi thật sự biến mất, triệt để mà …. Biến mất trước mặt gia gia ngươi”.

 

“Nếu như thế gian này mất đi ngươi, ta làm sao có thể tiếp tục sống ….”. Bùi Hiện có chút si mê nhắc lại câu nói này …. Cận, ngươi cũng nghĩ như vậy có đúng không? Cho nên, mới lựa chọn tự sát. Thế thì ….. ta sẽ trở thành gia gia thứ hai sao? Và ngươi, sẽ trở thành …. ….. Không! Sẽ không như vậy! Sẽ không như vậy!. Nghĩ đến đó, cơ thể Bùi Hiện bắt đầu run rẩy, tâm lí vốn đã cố chuẩn bị, bây giờ vì sao tim … càng lúc càng lạnh hơn, lạnh quá.

 

“Gia gia ngươi vài ngày trước khi chết, dường như biết rõ số phận của mình, nên mỗi ngày khi thấy ta, đều nói ‘Ta rất hối hận, ta rất hối hận. Ta nhớ nó, Hoa nhi, ta nhớ nó a, khi gặp lại nó, nó sẽ hận ta chứ? Nó lúc đó vì sao phải chết, vì sao’. Ta biết, người nói không phải mẫu thân, bởi vì, ta nhìn thấy bức ảnh trong lòng người. Hiện ….. đừng chết. Cận nó …. Cũng sẽ không chết …. …..”

 

Không dám nói với Bùi Hiện, lúc tự tay ký tên vào đơn thông báo nguy kịch, hắn đã sợ hãi như thế nào. Bởi vì hắn sợ Bùi Hiện sẽ như vậy mà chết, chết trong run rẩy.

 

Đúng! Bùi Hiện nắm chặt hai tay, Cận sẽ không chết. Sẽ không chết. Ta là Bùi Hiện, không phải gia gia. Cận …. Cận cũng không phải đại bá, sẽ không chết. Bùi Hiện ngươi không được hồ tư loạn tưởng, vừa nãy đã nói những lời điên khùng gì. Cận …. Cận sẽ không chết. Tuyệt đối không. Cận! Cận! Cận! !  ! ! Ngươi không được chết, ngươi tuyệt đối không được chết.

 

“Ba, ta sợ Cận bởi vì không có ta bên cạnh sẽ ngủ mà không muốn thức dậy”

 

“Thế ngươi hãy hát cho nó nghe đi, lúc nhỏ, nó mỗi lần chỉ cần nghe giọng hát của ngươi, đều sẽ lập tức thức dậy”

 

“…. Được …. ….”

“Khoẻ không, Chỉ một câu nói thôi cũng nghẹn lại ở cổ họng ,

Cả thành phố này đang trở thành một khung cảnh nào đó trong ảo giác

Chúng ta cứ như là đã phân thành những vũ trụ riêng biệt

Dù có gặp lại nhau cũng không còn gì cả

Chúng ta đã nói là sẽ không bao giờ buông tay nhau

Nhưng bây giờ lại nói rằng có yêu đó , nhưng vẫn là không đủ

Bước đến con đường có hai ngã rẽ

Anh đi về bên trái , còn em rẽ bên phải ,

Chúng ta đều quá cứng đầu nên chẳng hề quay lại nhìn nhau

Chúng ta đã nói là cho dù có chia tay nhưng sẽ vẫn là bạn bè như cũ

Nhưng thời gian đã cho thấy , dường như từ bây giờ một câu thăm hỏi cũng còn khó có

Giữa biển người mênh mông , nếu như có gặp lại

Chẳng biết anh có ốm đi không ?

Và trong mắt anh có còn em đó không ?

Chúng ta đã nói là khi già rồi sẽ cùng nhau tiết kiệm

Mang những thứ mình có biến thành những gì người khác cần

Thế mà đến con đường có hai ngã rẽ

Anh đi về bên trái , còn em rẽ bên phải

Chúng ta đều quá cứng đầu nên chẳng hề quay lại nhìn nhau .

Chúng ta đã nói là trong vĩnh hằng ta sẽ lại ngồi tựa đầu vào nhau

Nhưng tình yêu của phút giây đó đã dần dần bị đánh lùi khỏi đây

Nếu lần sau có còn gặp lại

Anh cố gắng đừng để mình ốm đi nhé

Em vẫn muốn mình còn được đọng lại trong mắt anh

Đây có lẽ là một điều hết sức ngớ ngẩn của tình yêu mà ta không cách nào cứu chữa nổi”

 

…. …. …… …..

 

…. ….. ….. ….. …..

 

…. Cận …. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi …. Tiếp tục sống …. Còn có …. …. Ta yêu ngươi …. … …. …..

 

….. ….. ….. …..

 

…. …. ….

Bình luận về bài viết này