Ca, ta yêu ngươi – Chương 26

Đệ nhị thập lục chương: Ẩn giả

 

Ta cho rằng ta sẽ đi xuống địa ngục, nhưng cuối cùng không nghĩ đến lại khiến ta như bước vào thiên đàng. Bởi vì, ta nghe thấy giọng nói của ngươi, ca, là ngươi đang gọi ta sao?

 

Nếu như ta chết, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ta, đây là sự ích kỷ của ta. Nếu như ta chết, ta hy vọng ngươi có thể quên Cố Nguyệt Linh, đây là sự vô tình của ta. Nếu như ta chết, ta hy vọng ngươi đừng hận ta nữa, đây là sự sợ hãi của ta. Nếu như ta chết, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục sống, đây là …. Sự thiện lương duy nhất của ta.

 

Ca ca, ta thật sự không biết, trên thế gian này, nếu như đến ngươi cũng hận ta, thế thì, ta sống vì ai nữa đây? Trong khoảnh khắc ta nghĩ rằng tử thần sẽ đến dắt ta đi, ta nghe thấy lời rống giận của ngươi, bi thương của ngươi. Thì ra …. Ngươi vẫn còn quan tâm ta đúng không? Ngươi vẫn là ….. không cách nào quên ta có đúng không? Ta có thể ôm lấy trái tim như vậy đi đối mặt với khoảng vô cực hắc ám kia? Ca, ngươi sẽ đồng ý mà đúng không?

 

Trong thế giới kia, ta nhìn không thấy, nghe không được, ngửi không được, cái gì cũng không có, trừ bỏ đen tối vẫn là đen tối. Ta nghĩ một chốc của mỗi con người trước khi chết, cũng đều đến nơi này đi, sau đó bị thời gian vô cùng tận vùi lấp tại nơi này. Quên quá khứ, quên gương mặt của người mình yêu nhất, thế nhưng ta sẽ không như vậy đâu ca ca. Ta sẽ ở nơi này, ôm lấy hồi ức có ngươi bên cạnh, vĩnh viễn tiếp tục ảo tưởng. Ảo tưởng ngươi yêu ta. Ảo tưởng chúng ta kết hôn. Ảo tưởng chúng ta cùng đi du lịch. Ảo tưởng chúng ta cùng ngắm hoàng hôn. Ảo tưởng chúng ta cùng song vai giai lão …. ….. … …..

 

Ca, ta sợ hãi. Nơi này thật rất đáng sợ. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ trở thành một phần tử trong hắc ám, ta nghĩ là vậy. Như vậy, ta sẽ quên đi môi của ngươi, mặt của ngươi, nụ cười của ngươi … Ta sao có thể quên ngươi, ta làm sao có thể quên ngươi được chứ? Cho dù chỉ là ngươi trong ảo tưởng, ta cũng phải giữ ngươi trong kí ức. Chúa! Cầu xin ngài đừng để ta quên mất, hãy để ta tiếp tục trầm luân trong ảo tưởng đi. Ca …. Yêu ta ….. ta ảo tưởng vậy …. ….. …..

 

Ảo tưởng …. …. …..

 

…. …. ….. ….. …..

 

A Kiệt đem Bùi Cận đưa vào bệnh viện, cũng đã gọi điện báo cho cha mẹ hắn. Bùi Hiện nói: “Đưa ….. Hiện vào bệnh viện …. ….. …..”

 

Bên ngoài phòng cấp cứu, cha mẹ Bùi gia tựa vào nhau, trên mặt Bùi mẹ vươn đầy nước mắt, Bùi ba cũng đầy mặt lo lắng, nhưng ánh mắt lại loé ra tia nghi hoặc. A Kiệt dựa vào bức tường bên cạnh, buông thấp đầu, biểu tình nhìn không rõ.

 

“Hiện nó ….. Quốc Hoa Hiện nó …. Nó …. Ô ô …. …..”

 

Mẹ Bùi giọng nói nghẹn ngào, căn bản nói không rõ, chỉ là tay che miệng, ô ô mà khóc. Đối với Bùi Hiện, kì thực lúc nhỏ Bùi Hiện rất ngoan và thông minh, có thể nói, y vẫn luôn rất thông minh. Nhưng khi lớn lên lại không thể hợp với phụ thân, 15 tuổi đã bỏ nhà ra đi. Những năm này một mình ở bên ngoài, làm cha mẹ lẽ nào không đau lòng, không tự trách. Thế nhưng tính cách y lại cứng như Bùi ba, mười con bò cũng kéo không nổi quyết định của y.

 

“Giai Liên, đừng như vậy, sẽ không sao mà”

 

“Vì sao …. Vì sao …. Lại như vậy, Hiện nó ….. Hiện nó vì sao phải làm như vậy? Không có …. Lý do nào a, nó …. …..”

 

Bùi ba nhìn thoáng qua A Kiệt, từ nãy đến giờ hắn một câu cũng không nói, hỏi hắn cái gì, hắn cũng không trả lời, mọi việc ….. nhất định không đơn giản, hơn nữa …. …. ….. …..

 

“Giai Liên, Hiện sẽ không có chuyện gì đâu, nàng đừng khóc nữa, Hiện nó tuyệt đối sẽ không sao cả”. Nhưng còn Cận …. …..

 

Bùi ba nhìn qua cửa phòng cấp cứu, hoang mang, khó hiểu, đau khổ, sợ hãi …. ….. Bùi Quốc Hoa hắn trụ vững trên thương trường  hết nửa đời người, trước giờ chưa lần nào sợ hãi. Nhưng lần này, hắn sợ, Cận a …. ….. ….

 

“Cận nó …. Đến chưa, ta …. Vừa nãy gọi điện cho nó, nhưng gọi mãi không được”. Bùi mẹ đột nhiên nhớ đến Bùi Cận đến giờ còn chưa đến, liền hỏi Bùi ba bên cạnh

 

“Cận nó ….. …..”

 

Lời của Bùi ba còn chưa nói xong, “Bùi Cận” đã đi đến. Đúng vậy, là “Bùi Cận”, mặc chiếc áo sơmi trắng, đeo đôi kính đen, giống như ….. thiên sứ vậy, một thiên sứ thật sự, ánh sáng khiết bạch tản ra, sạch sẽ đến …. Khiến người …. Đau lòng ….. …..

 

Đúng vậy, ánh mắt chứa đầy đau thương, tuy rằng không biểu lộ vẻ mặt đau khổ, nhưng ánh mắt đã lộ rõ tất cả. Bi thương, khiến mỗi người trông thấy đều muốn an ủi y, đều muốn đau khổ.

 

Bùi mẹ trông thấy “Bùi Cận”, lập tức chạy ào qua, giữ chặt hai vai “Bùi Cận”, nhìn khuôn mặt cùng với con trai lớn giống nhau như đúc, lần nữa khóc lớn. Đôi tay run rẩy đặt lên mặt “Bùi Cận”, nói “Cận, Cận, Hiện nó …. Hiện nó …. ….. ô ô ô …… Cận, mau cứu nó, cứu ca ca của ngươi, Cận, cứu nó đi …. Cứu nó đi … …. …..”

 

“Mẹ!”

 

“Giai Liên! !”

 

Bùi mẹ ngất xỉu, bác sĩ đưa nàng vào phòng bệnh nghỉ ngơi, A Kiệt thấy “Bùi Cận” đến, lần nữa nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, không nói gì, chỉ là rời đi trong yên lặng.

 

… …. Hiện …. …. Nếu như Cận chết, ngươi sẽ tiếp tục sống chứ? Ta rất muốn hỏi ngươi a …. ….. …. …..

 

Bùi Hiện như một kẻ ngốc ngồi tại chỗ đó, cúi đầu, siết chặt hai tay, che khuất đi khuôn mặt trắng nõn, chỉ là hai vai không ngừng run rẩy.

 

Ngươi đang khóc sao? Hiện ….. ….. ……

 

Bùi ba từ phòng bệnh của Bùi mẹ bước ra, lặng lẽ ngồi bên cạnh Bùi Hiện, Bùi Hiện vội vã ngẩng đầu, nước mắt từ khoé mi rơi xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói một tiếng “Ba …. ….”

 

“Ai!”. Bùi ba nhìn về phía phòng cấp cứu “Hiện a …. …… ….. …..”

 

Bùi Hiện chấn động, ngài …. Biết ? ?

 

“Ba, ta là Cận …. …”

 

“A!”. Bùi ba cười, nhìn không ra đó là nụ cười, hay … chỉ là đơn thuần biểu tình như vậy. Biểu tình không mang bất kì nội dung nào.

 

“Ngươi thật sự cho rằng ta đến con trai ruột của mình cũng phân biệt không được sao? Trên thế gian này, ai ai cũng có thể không phân biệt được các ngươi, trừ bỏ cha mẹ của các ngươi …. ….”

 

“Ba ….. ….”

 

Bùi ba tự nói “Từ nhỏ ta đã phát hiện Bùi Cận đặc biệt thích dính vào ngươi, ta lúc đó chỉ nghĩ rằng, các ngươi tình cảm huynh đệ rất tốt mà thôi. Thế nhưng dần dần, các ngươi càng lúc càng lớn, ta phát hiện, tình cảm của các ngươi tựa hồ cũng biến chất rồi. Kỳ thực ta vẫn luôn biết, Cận nó …. Yêu ngươi …. …. Và ngươi, cũng vậy. Ta đã rất giận, muốn đem hai người các ngươi tách ra. Để các ngươi đi học hai trường khác nhau, để ngươi trọ ở trường, để ngươi rời khỏi ngôi nhà này. Lúc ta tưởng chừng như sắp thành công, ta phát hiện ngươi mỗi ngày đều sẽ đưa Bùi Cận về nhà, các ngươi vẫn cứ ….. không ngừng gặp nhau, không ngừng ở bên nhau, Hiện ……”. Bùi ba xoay đầu nhìn Bùi Hiện một vẻ chấn động hỏi “Nếu như Cận chết, ngươi sẽ làm gì?”

 

“Cận sẽ không chết, cho dù chết, cũng là Bùi Hiện chết. Bùi Cận …. Sẽ không chết ….. đây là trừng phạt Bùi Hiện dành cho hắn …. ….”

 

Đúng vậy, đây là trừng phạt của ta với chính bản thân mình, đợi đến khi ta già rồi, Cận ….. ngươi sẽ vẫn đợi chờ ta chứ? ?

 

“Hiện …. ….. …”

 

Bùi ba có chút ngoài ý muốn nhìn Bùi Hiện. Nói thật, hắn đã nghĩ đến Bùi Hiện sẽ chết cùng Bùi Cận, thế nhưng ….. hắn không nghĩ đến kết cục sẽ là như vậy.

 

“Cận hắn …. Yêu ta lâu như vậy, nhưng ta lại như kẻ ngốc, chỉ biết không ngừng tổn thương hắn, đến ba cũng đều nhìn ra không phải sao? Cho nên …. Ta bắt buộc phải sống. Như vậy ….. Cận sẽ không biến mất. Trên thế gian này, có ta ….. vẫn mãi yêu hắn. Nếu như hắn chết, ta phải dùng mấy chục năm sau của mình mãi mãi lặng thầm yêu hắn. Đây là …. Sự trừng phạt của ta đối với chính mình. Cũng là …. Sự trả thù của ta đối với Cận. Giống như hắn, chịu đựng sự đau khổ của tình yêu thầm lặng. Ta … yêu Cận …. ….. tuy rằng là …. Loạn luân ….. ….. xin lỗi ….. …. Ba …… ta đã tổn thương Cận …. ….”

 

“Cũng đã tổn thương ngươi …. ….. …. .. …..”

 

Ta sợ hãi, sợ hãi ngươi yêu Cận. Ta sợ hãi, sợ ngươi vô pháp quên đi Cận. Ta sợ hãi, sợ tiếng loạn luân trong miệng ngươi. Ta sợ hãi, sợ ngươi cùng Cận ở bên nhau. Ta sợ hãi, sợ trái tim ngươi và Cận cùng nhau chết đi. Ta sợ hãi, sợ ngươi sẽ giống với ta trước đó ….. ….. …..

 

“Có biết …. Đại bá ngươi vì sao chết không?”

 

Ánh mắt Bùi ba bắt đầu mê man, tựa hồ đang hoài luyến gì đó?

 

“Đại bá?”

 

Bùi Hiện không biết, y chỉ nhớ,đó là một điều cấm kỵ!

Bình luận về bài viết này