Ca, ta yêu ngươi – Chương 06

Đệ lục chương: Hiện và Cận

 

 

Bởi vì nguyên nhân lần trước Bùi Cận thụ thương, Bùi Hiện liền mỗi ngày đưa hắn đến trường tan học, mới bắt đầu, Cố Nguyệt Linh bởi vì cảm thấy áy náy, càng cộng thêm việc Bùi Cận bị thương, hành động không tiện, nên không rất lưu ý, thế nhưng dần dà, Cố Nguyệt Linh mới lưu ý đến như vậy không tốt, nhưng nàng biết không thể nói với Bùi Hiện. Mặt khác, Bùi Hiện đối với Bùi Cận thật sự quá tốt rồi, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh.

 

Mỗi lần nàng đều rất muốn hỏi, thế nhưng hôm đó trông thấy dáng tươi cười tựa như thiên sứ của Bùi Cận, nàng không thể hỏi ra được nữa, Bùi Cận …. Thật sự là thiên sứ sao?

 

Nàng không chỉ một lần tự hỏi bản thân, thế nhưng chính là tìm không được đáp án

 

Đúng vậy!

 

Dáng tươi cười như vậy rạng rỡ

 

Tính cách như vậy dịu ngoan

 

Nét mặt như vậy mỹ lệ

 

Thanh âm như vậy điềm mỹ

 

Tất cả của tất cả đều như trong vô hình tố thuyết, ta là thiên sứ …. Ta là thiên sứ ….. là thiên sứ …. Thiên sứ ….. thiên sứ ….

 

Không đúng!

 

Chung quy vẫn cảm thấy nơi nào đó không đúng, thế nhưng …. Chính là tìm không được lý do phản bác ….

 

“Nguyệt Linh! Nguyệt Linh! Nguyệt Linh! !”

 

Nghe thấy vài tiếng kêu của Bùi Hiện, Nguyệt Linh mới hồi phục tinh thần, định nhãn vừa nhìn, nguyên lai Bùi Cận về đến nhà rồi

 

“Nga, xin lỗi, ta vừa nãy có điểm thất thần,  Cận, mau vào đi thôi”

 

“Hảo, Nguyệt Linh tỷ tạm biệt, Ca, tạm biệt, nhanh đưa Nguyệt Linh tỷ về nhà a, ta xem sắc mặt của Nguyệt Linh tỷ không tốt lắm ni”

 

Bùi Cận chặt chẽ nhíu mày, vẻ mặt quan tâm nhìn Cố Nguyệt Linh thần tình có chút hoảng hốt, Bùi Hiện nắm lấy tay Nguyệt Linh, nhẹ giọng hỏi “Ngươi không sao chứ, có muốn hay không đi y viện xem xem?”

 

“Không cần, ta không sao, chính là hôm nay có điểm mệt mỏi”. Cố Nguyệt Linh cười cười, sợ là bản thân nghĩ nhiều rồi, Bùi Cận là nam hài thận trọng lại thân thiện, chính mình thế nào lại loạn tưởng, có lẽ là hắn có điểm không muốn xa rời ca ca của mình, không gì hơn.

 

“Thế, ta đưa ngươi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi”

 

“Hảo”

 

“Cận, ngươi cũng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi cho ta, biết không?”

 

“Ân, biết, ca, Nguyệt Linh tỷ, tạm biệt”

 

“Tạm biệt”

 

“Tạm biệt”

 

Bùi Hiện đỡ Nguyệt Linh xoay người ly khai, Cận đứng ở sau cửa sắt, nhãn thần tràn ngập chán ghét nhìn theo đôi luyến nhân tương thân, thần sắc ảm đạm, tựa như ác ma nơi địa ngục “Nữ nhân đáng ghét, Hừ!”. Lần nữa xoay người, trên mặt đã nhìn không thấy bất kì một biểu tình nào

 

Thiên sứ cùng ác ma …..

 

Vĩnh viễn đều chỉ có như vậy một bước khác biệt, nhưng một khi lựa chọn sai, thế thì thi cốt của ngươi ….. vô tồn

 

Trên chuyến taxi đang trở về, Cố Nguyệt Linh suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là dự định hỏi một chút

 

“Hiện”

 

“Thế nào”

 

Bùi Hiện nghe tiếng cúi đầu nhìn Nguyệt Linh đang tựa trong lòng mình nghỉ ngơi, Nguyệt Linh ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay phải của Bùi Hiện

 

“Hiện, ngươi cùng Cận trước nay chưa từng có cãi nhau qua sao? Từ nhỏ đến lớn, một lần đều không có sao?”

 

“Không có”. Bùi Hiện đến nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời Nguyệt Linh

 

Cố Nguyệt Linh mở to hai mắt nhìn Bùi Hiện, kinh ngạc hỏi “Thế nào có thể, vậy ….. khi còn bé thì sao? Lẽ nào sẽ không có vì đồ chơi mà cùng Cận cãi nhau sao? Tiểu hài tử không phải đều thích đại đại nháo nháo hay sao?”

 

“Ha ha, đúng vậy, thế nhưng Cận từ nhỏ liền rất hiểu chuyện a, hắn chỉ cần lấy được cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, sẽ chạy tới cùng ta phân hưởng, ngược lại, nếu như là ta lấy được, sẽ đem toàn bộ đưa đến nơi của hắn, cho nên, sẽ không có cãi vã. Hơn nữa, Cận hắn từ nhỏ đã thích cùng ta cùng một chỗ, ba mẹ cho dù rất thương chúng ta, nhưng là bọn họ bề bộn nhiều việc, mẹ ta cũng là thẳng đến khi chúng ta bảy tuổi mới trở về nhà, toàn tâm toàn ý nhiệm chức quý phu nhân đương gia, cho nên, ta cùng với Cận đều mỗi ngày ăn cùng một chỗ, ngoạn cùng một chỗ, đến cả ngủ cũng vậy. Bất quá từ lúc ta mười lăm tuổi rời nhà đi đã không còn cùng Cận cùng nhau như vậy chơi đùa nữa”. Nói và nói, hưng phấn lúc mới bắt đầu của Bùi Hiện dần trở thành phiền muộn, đúng vậy, từ khi mười lăm tuổi cùng phụ thân cãi vã một trận, sau đó, y đã rất ít cùng Cận nằm trên cùng một chiếc giường trò chuyện ngủ chung nữa.

 

Cố Nguyệt Linh cho rằng Bùi Hiện bởi vì nghĩ tới những chuyện không vui cùng ba nên mới có chút thương tâm, tuyệt không biết đó chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi. Điểm ấy sợ rằng đến bản thân Bùi Hiện cũng chưa từng chú ý qua, cũng chưa từng có người nào nói qua quan hệ  giữa hai huynh đệ như vậy quái quái, y vẫn cho rằng đó là đương nhiên.

 

Nếu như đương sơ ai đó có thể nói cho y, như vậy có lẽ y đã sớm có thể nhận ra tình cảm của chính mình, cũng không đến mức nhượng chính mình làm ra loại chuyện hối hận cả đời. Đương nhiên, đây đều là hậu thoại

 

“Hiện ….”

 

Thấy Cố Nguyệt Linh vì bản thân mà lộ ra thần tình như vậy lo lắng, Bùi Hiện tặng một nụ cười khiến nàng yên tâm, nói tiếp “Ta nghĩ, có lẽ bởi vì chúng ta là quan hệ song bào thai đi, cho nên cảm tình so với người khác tốt hơn nhiều”

 

“Nga, hẳn là như vậy đi”

 

“Bất quá rõ ràng là cùng một khuôn mặt, vì sao mỗi người đều tương đối thương tiểu gia hoả đó ni? Thật là a”

 

“Đúng a, Hiện cùng Cận khác rất nhiều nga”. Cố Nguyệt Linh vẻ mặt đáng tiếc nói, nguyên tưởng rằng Bùi Hiện sẽ ghen tỵ, không nghĩ tới y nhưng thốt ra một câu “Chính là a, Cận vì sao khả ái như vậy”

 

“Ai! Ngươi không sinh khí sao?”

 

“Ta vì sao phải sinh khí?”. Trông Cố Nguyệt Linh vẻ mặt đầy kinh ngạc, Bùi Hiện có chút mạc danh kỳ diệu

 

“Ta đang nói Cận khả ái a, so với ngươi khả ái! Ngươi không giận ta sao?”

 

“Ta biết a, ta cũng là cho rằng như vậy a, ta sao lại giận ngươi?”

 

“Quên đi, Hiện, không nghĩ đến ngươi cũng có lúc ngu ngốc”

 

“Ai ngu ngốc, ngươi chưa từng thấy, khi còn bé, bộ dáng Cận khi khóc một bả nước mũi một bả nước mắt mới gọi là ngu ngốc ni”

 

….. Cận ……  thoại đề của Bùi Hiện ….. chỉ khi đang nói đến Cận mới có thể như vậy ngu ngốc đi …. …. …. Thế nhưng … … …. Đương mọi người chú ý tới thì …. …. …. Tựa hồ đã chậm rồi …… ……

 

“Đích linh linh …. ….. …..”

 

“Uy, ca, ta là Cận”

 

“Cận, thế nào rồi”

 

“Ca ….”

 

“Ân”

 

“Ta hôm nay đột nhiên rất nhớ ngươi”. Đặc biệt là khi trông thấy ngươi nắm lấy tay Cố Nguyệt Linh thì ….

 

Bùi Cận trườn tại trên giường, trước sau lắc lư hai chân trắng nõn quân nhuận, thân mặc một bộ đồ ngủ cổ chữ Y, khuôn ngực tuyết bạch cùng toả cốt* dụ nhân dưới dục bào như ẩn như hiện, nhượng nhân nhẫn tuấn bất cấm**. Mà lúc này Bùi Cận mới từ trong phòng tắm đi ra, thân hình khêu gợi, thập chi thon dài, thuỷ châu dọc theo sợi tóc ướt sũng rơi hạ, mị lực mười phần

 

(* toả cốt: xương đòn, xương quai xanh
** nhẫn tuấn bất cấm: không thể nhịn được )

 

“Vậy sao? Lẽ nào ngươi bình thường đều không nhớ ta a”.  Bùi Hiện giọng điệu làm bộ tức giận nói

 

“Không phải, chỉ là hôm nay …. Đặc biệt nhớ, ca, ta khi còn bé đáng yêu không?”. Nghe được Bùi Hiện nói như vậy, trên mặt Bùi Cận không khỏi phiếm khởi hồng vựng, hảo một tú sắc khả xán*

 

( *tú sắc khả xán:  có thể hiểu như là một cảnh đẹp muôn màu, thiệt thì từ này ta cũng không quá rõ *~* )

 

“Đáng yêu, phi thường đáng yêu, Cận khi còn bé thích nhất là kề cận ta a, luôn muốn ta cho ngươi kể chuyện còn có …. …..”

 

….. …… …… ……

 

Trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, Bùi Hiện cảm thấy thoả mãn trước nay chưa từng có, cứ như vậy …. Thật tốt …. …..

 

Có người nói: kẻ đang yêu, chỉ số thông minh đều bằng không. Mỗi lần, khi Bùi Hiện nói tới Bùi Cận, ngôn từ của y chung quy đều có vẻ ngốc, Bùi Hiện …. ….. Có hay không chú ý qua ni? Y lại có hay không minh bạch …. …..

Bình luận về bài viết này