Ca, ta yêu ngươi – Chương 05

Đệ ngũ chương: Âm mưu dữ ái tình

 

 

“Đích linh linh … …. ….”

 

“Uy, nhĩ hảo”. Nguyệt Linh buông hạ pho mát, cầm lên chiếc điện thoại đang vang bên cạnh

 

“Uy, là Nguyệt Linh tỷ sao? Ta là Cận”

 

“Cận? Đúng, ta là Nguyệt Linh, ngươi thế nào có số điện thoại của ta?”

 

“Ta …. Ta xin ca a, Nguyệt Linh tỷ, ta có một việc muốn nhờ ngươi”

 

“Chuyện gì, ngươi nói đi”

 

“Ta …. Ta muốn tặng đồ cho một người, nhưng …. Nhưng ta không biết phải mua cái gì, Nguyệt Linh tỷ, ngươi …. Có thể bồi ta cùng đi hay không?”

 

Nguyệt Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi “Là …. Nữ sinh?”

 

Ngay sau đó, bên kia truyền đến thanh âm không thể nghe thấy “….. Ân ….”

 

“Hảo, không thành vấn đề”. Nguyệt Linh vui vẻ nở nụ cười, thực sự là khả ái a, còn biết xấu hổ ni “Thế …. Nói cho Nguyệt Linh tỷ biết, có đúng hay không là nữ sinh mình thích?”

 

“….. Đúng ….. đúng, nhưng, không phải như tỷ tỷ nghĩ như vậy a”

 

Bên này càng xấu hổ, tiếng cười bên kia càng rõ ràng

 

“Ha ha ….. Cận rất không thành thực nga”

 

“Na …. Nào có, ta nói chính là sự thật”

 

“Hảo, là thật, là thật, thế một lát nữa ở quảng trường gặp nga”

 

“Hảo, cám ơn Nguyệt Linh tỷ”

 

“Không khách khí!”

 

“Thế, tạm biệt”

 

“Ân, tạm biệt”

 

Đóng điện thoại, Nguyệt Linh ha hả cười “Xấu hổ rồi, thật muốn nhìn một chút hình dạng xấu hổ của Hiện”

 

Bùi Cận sau khi tắt điện thoại với Cố Nguyệt Linh khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tà khí cùng xinh đẹp nói không nên lời, vì vậy lại bắt đầu phát cuộc gọi đến số điện thoại khác, đô đô hai tiếng, đầu dây bên kia truyền đến là giọng nam trầm thấp có chút hèn mọn

 

“Thiếu gia”

 

“Tiền đặt cọc đã chuyển đến ngươi rồi đi, sự thành hậu, năm vạn còn lại sẽ thuộc về ngươi, không được có thất bại”

 

“Vâng vâng vâng, thiếu gia, nếu đã cầm tiền của ngươi, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt, ngươi yên tâm, yên tâm”

 

“Hảo, ba mươi phút sau, tại ngõ nhỏ ở quảng trường phía đông chờ”

 

“Vâng”

 

“Cứ như vậy”

 

…. ….. Đô đô đô …. ….

 

Đầu dây bên kia, nam tử hèn mọn nói với ba người trái phải “Chuẩn bị cho tốt, đợi chút nữa chúng ta sẽ có mười vạn đồng tiền rồi”

 

“Vâng”

 

Năm phút đồng hồ sau, Bùi Cận và Cố Nguyệt Linh cùng nhau đi vào một nhà tinh phẩm điếm, chọn lựa hết hai mươi, ba mươi phút, cuối cùng bọn họ chọn một con chuột búp bê thật to, sau đó cao hứng bừng bừng bước ra cửa điếm

 

Trước cửa tiệm

 

“Nguyệt Linh tỷ, này, tặng cho ngươi”

 

Nhìn dáng tươi cười thiên chân vô tà của Bùi Cận, Nguyệt Linh ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin hỏi “Tặng …. Cho ta sao?”

 

“Ân”. Bùi Cận lộ ra hàm răng trắng đẹp, vui vẻ nói “Lần trước lúc gặp mặt, ta đã muốn tặng rồi, thế nhưng ta chọn lựa thật lâu cũng không có chọn được cái nào thoả mãn, cái này không tặng ngươi, Nguyệt Linh tỷ ngươi sẽ không chê là quá muộn rồi đi?”. Thu hồi nét cười, Bùi Cận có chút lo lắng hỏi, đôi mày cũng theo đó nhíu lại

 

“Không, sẽ không”. Nguyệt Linh vội tiếp nhận búp bê “Cám ơn, ta rất thích”

 

“Ân”. Bùi Cận lần thứ hai nở nụ cười, nói “Tỷ, ta mời ngươi đi ăn, hơn nữa, ta còn gọi thêm ca nữa nha, đi nhanh đi, chúng ta nhất định phải tới trước hơn ca, nếu không y lát nữa sẽ chê chúng ta chậm”

 

“Hảo”

 

Dứt lời, hai người cao hứng bừng bừng đi theo hàng hiên quảng trường phía đông,hướng  nhà hàng hôm đó đi đến. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai kẻ lưu manh tay cầm gậy gộc, đem Bùi cận cùng Cố Nguyệt Linh doạ cho hoảng sợ

 

“Tỷ, chúng ta đi phía sau”

 

“….Hảo….”

 

Xoay người, phía sau cũng có hai kẻ, một kẻ tay cầm đao, một kẻ tay cầm gậy

 

“Ngươi …. Các ngươi muốn làm gì?”

 

Cố Nguyệt Linh chặt chẽ túm lấy ống tay áo của Bùi Cận, sợ hãi lên tiếng hỏi

 

“Yêu! Tiểu thư, trông cũng không tệ, nha, tiểu thiếu gia trông còn tốt hơn ni”. Nói xong, người nọ liền liếc mắt, ba người khác lập tức vọt lên

 

“Các ngươi muốn làm gì, buông chúng ta ra, mau buông chúng ta … a ….”

 

“Ba!”

 

Một cái tát thanh thuý rơi trên mặt trái của Cố Nguyệt Linh

 

“Nguyệt Linh tỷ!”. Bùi Cận khẩn trương nhìn về phía Cố Nguyêt Linh, lúc nhìn đến dấu bàn tay đỏ tươi, không khỏi phẫn nộ, một khắc giãy khỏi áp chế của nam nhân, giật ra cánh tay của hai nam nhân đang giữ lấy Cố Nguyệt Linh, đem Cố Nguyệt Linh đẩy ra bên ngoài

 

“Nguyệt Linh tỷ, mau, chạy mau”

 

“….. Cận ….”

 

Nguyệt Linh một khắc ngốc lặng đứng tại đó, Cận quát “Nhanh, nhanh đi tìm ca đến, nhanh!”

 

“Cận, ta …. Ta đi tìm Hiện, ngươi chờ”

 

Thấy Cố Nguyệt Linh chật vật chạy đi, Bùi Cận không khỏi cười khẩy trong lòng, một nữ nhân ngu xuẩn và nhát gan

 

Thẳng đến khi không trông thấy Cố Nguyệt Linh nữa, bốn người đó lập tức buông Bùi Cận ra, Bùi Cận chỉnh a chỉnh nếp áo bị uốn nhăn, nói “Làm cũng không tệ, đem gậy đưa cho ta”

 

“Vâng, chỉ cần thiếu gia thoả mãn là được”

 

Người nọ cung kính đem cây gậy gỗ cho Bùi Cận, mà Bùi Cận sau khi cầm cây gậy, hung hăng khảm lên cánh tay và bắp đùi của chính mình, sau đó vứt cây gậy đi, cầm lên con dao, trên cánh tay của bản thân thật sâu đâm một nhát, vết máu đỏ tươi lập tức từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm ướt đỏ cả một mảnh áo, bốn kẻ lưu manh bên cạnh ngốc lăng, này …. Con người này hảo hung ác a ! ! ! !

 

Bọn họ cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn, cho đến khi Bùi Cận đem năm vạn USD tiền mặt ném tới trước mặt bọn họ, bọn họ mới từ trong kinh ngạc tỉnh tảo lại

 

“Cút, không được phép xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa”

 

Nghe xong lời Bùi Cận nói, bốn người kia cầm tiền liền chạy đi

 

Qua một lát sau, Bùi Hiện và Cố Nguyệt Linh cùng nhau chạy đến con hẻm nhỏ, chứng kiến hiện trường thực tại đem bọn họ doạ đến hoảng sợ, Bùi Cận té trên mặt đất đã hôn mê, trên cánh tay của hắn chảy thật nhiều máu, y phục bị giẳng đến hỗn loạn, sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy

 

“Cận ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

 

Bùi Hiện rống to, vọt tới bên người Bùi Cận, ôm trầm lấy hắn, xông đến y viện

 

Trong y viện,  Bùi ba và Bùi mẹ đi phía sau, Bùi Hiện đi vào trong phòng bệnh

 

“Ca”

 

Trông thấy là Bùi Hiện, Bùi Cận lộ ra nét tươi cười hạnh phúc

 

“Ân”. Bùi Hiện đi đến bên giường bệnh của Bùi Cận ngồi xuống, thân thủ cầm lấy tay của Bùi Cận, vẻ mặt lo lắng cùng tự trách hỏi “Đau lắm không?”

 

“Không đau rồi, qua hai ngày ta sẽ xuất viện, bất quá ba khẳng định sẽ không cho ta ngồi xe buýt”

 

Nói và nói, Bùi Cận cúi đầu, xem chừng dường như rất thương tâm

 

“Thế nào a, không được ngồi thì không ngồi a, nhượng ba phái xe đến đưa ngươi về không tốt sao?”

 

“Không phải”. Tiếp tục cúi đầu “Vạn nhất ngày nào đó ca có thời gian, trở về đón ta tan học, mà ta lại ngồi trên xe của ba, thế …. Ta không phải cùng ca ngươi bỏ lỡ sao”

 

Tâm Bùi Hiện mãnh nhói lên

 

….. ….. Vạn nhất ngày nào đó …. …. ….

 

Đúng vậy, từ lúc cùng Cố Nguyệt Linh cùng một chỗ, bản thân tựa hồ đã rất ít đi đón Bùi Cận tan học rồi, Cận hắn mỗi ngày đều là một người đơn độc về nhà sao, y thật đáng chết!

 

Nghĩ tới đây, Bùi Hiện đem Bùi Cận kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy

 

“Ca …. Ngươi làm sao vậy? ta …. Ta sẽ ngoan ngoãn ngồi xe của ba mà, ca ….. ngươi …..”

 

“Ta tới đón, ta sẽ mỗi ngày đưa Cận đến trường, rồi đón Cận về nhà, có được không? Ân?”

 

“Không … không, không cần, ca ngươi còn phải đưa Nguyệt Linh tỷ a”

 

“Không quan hệ, ta trước đưa Cận, có được hay không?”

 

“Ca … … …”

 

Bùi Hiện biết Bùi Cận còn đang do dự, liền tiếp tục nói “Nguyệt Linh cũng bởi vì việc này mà tự trách mình, nếu như không để ta đưa, nàng sẽ thương tâm nga, Cận không phải thiên sứ sao? Hơn nữa, ca cũng sẽ rất thương tâm, Cận ….”

 

“… …. Hảo …. …. Hảo”

 

“Cận ….”

 

Cánh tay ôm Bùi Cận của Bùi Hiện càng thêm sít chặt

 

….. ….. Cận …. …. Xin lỗi …. ….. xin lỗi ….. …..

 

….. ….. …… ……

 

….. ….. ……

1 bình luận về “Ca, ta yêu ngươi – Chương 05

Bình luận về bài viết này