Ca, ta yêu ngươi – Chương 28

Đệ nhị thập bát chương: Cận, ta yêu ngươi

 

Ký ức của Cận …. …..

 

“Ca ca, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?”

 

Hai đứa trẻ giống hệt nhau mặt đối mặt nằm trên một chiếc giường nhỏ, đứa bé bên trái hỏi đứa bé bên phải, đôi mắt long lanh chớp động, như đang mong chờ điều gì đó mà nhìn chằm đứa bé trước mặt.

 

“Đương nhiên”. Nhìn gương mặt tươi cười mãn nguyện của đệ đệ, Hiện cảm thấy chính mình cũng vui khôn tả siết, y nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Cận, tiếp tục nói “Cận sẽ cùng Hiện bên nhau mãi mãi, có đúng không?”

 

“Đúng!”

 

Câu trả lời của Cận đặc biệt vang dội

 

…. ….

 

Bên bờ sông nhỏ, Bùi Cận đem đôi chân nhỏ của mình đặt vào trong nước, không lâu sau liền có rất nhiều đàn cá nhỏ bơi đến mân mê đầu ngón chân xinh xắn của Cận. Bùi Cận hưng phấn kéo kéo Bùi Hiện đang nằm bên cạnh

 

“Ca ca, ca ca, ngươi xem, ngươi xem a, cá con cắn ta kìa!”

 

Điều này doạ Hiện mất hồn, cắn hắn? Y nhất thời nhớ đến vẻ mặt của con chó săn lớn như muốn cắn người của nhà bên cạnh, lập tức chạy qua, đưa tay vào nước xua đuổi đàn cá nhỏ. “Tránh ra tránh ra, không cho các ngươi cắn Cận!”. Đáng ghét, Cận là của y a, cho dù có cắn, cũng là y cắn. Không đúng, y chỉ sẽ hôn Cận mà thôi …. Nga, nói chung, không được đụng vào Cận của y a.

 

“Cận, ta đuổi bọn chúng đi giúp ngươi rồi …..”

 

Bùi Hiện quay đầu, nhìn thấy Bùi Cận đôi mắt long lanh, đôi môi mím chặt, nhìn thế nào cũng như sắp khóc đến nơi

 

“Oa oa …. Ca ca đáng ghét, ca ca đuổi cá con của người ta đi mất tiêu rồi, ca ca đáng ghét quá đi”

 

Ngoài miệng nói đáng ghét, nhưng người đã chui rúc vào trong lòng Bùi Hiện, nắm chặt hai tay, đặt lên trước ngực Bùi Hiện.

 

Bùi Cận khóc, doạ Bùi Hiện thật sợ hãi nga, còn nói đáng ghét nữa chứ. Đưa tay nâng mặt Bùi Cận lên, không ngừng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của Cận,  lau khô nước mắt của hắn.

 

“Đừng khóc, Cận đừng khóc a, là ca ca không tốt, đều là lỗi của ca ca, xin lỗi, xin lỗi”

 

“Ô ô …. Ca ca …. Ca ca …. Khi dễ cá con … ô ô …. Ca ca, ca ca đem cá con của Cận đuổi đi rồi ….”

 

“Cận, đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc, tim ca ca sẽ đau đau nha, Cận …. ….”

 

Thấy Bùi Cận không hề ngừng khóc mặc dù mình đã an ủi, mắt của Bùi Hiện cũng khơi dậy hơi nước. Bùi Cận nhìn bộ dáng đau khổ của ca ca, tay nhỏ đặt lên ngực trái của Bùi Hiện, hỏi “Nơi này sao? Nơi này đau đau sao?”

 

Bùi Hiện gật gật đầu

 

Bùi Cận dần dần ngưng khóc, rất nghiêm túc mà nín một hơi sâu, nên không trông thấy người nào đó khoé miệng khẽ nhếch, Bùi Cận cau mày, nói “Lần sau, không được khi dễ cá con nữa, không thì ca ca sẽ lại đau đau a”

 

Vừa nói lại còn hít hít 2 cái, sau đó mới dịu lại.

 

Lần sau, lần sau ta sẽ tiếp tục đuổi các ngươi, cư nhiên ăn đậu hủ của Cận ….. đậu hủ? Ngô …. Lần sau bảo mẹ không nên mua đậu hủ nữa. Như vậy, cá con sẽ không ăn đậu hủ trên người Cận nữa, còn có con chó nhà bên cạnh, con mèo của nhà bên cạnh của bên cạnh, còn có … còn có Tiểu Minh trên lớp … …. Cũng sẽ không ăn đậu hủ của Cận nữa …. …..

 

“Cận”

 

“Ca ca, còn đau không?”. Nhìn biểu tình đau khổ của Bùi Hiện, Bùi Cận cũng trở nên khẩn trương

 

“Không phải, Cận, sau này không được ăn đậu hủ nữa, biết không?”

 

“Tại sao? Nhưng ta thích ăn a”

 

“Ngươi muốn ăn … ta … ta … ai da, tim ta đau đau a …. Ai da ….. “

 

“A! ca ca, ca ca ta sẽ không ăn nữa, ta sau này sẽ không ăn nữa”

 

“…. Ân …. ….. ….”

 

Khung cảnh thơ mộng, người cũng thật đẹp. Ca ca, ta thấy ngươi rồi, ngươi và ta lúc nhỏ, chính là như vậy, luôn là ngươi đuổi ta chạy. Lần này, ngươi sẽ không còn chạy được nữa, trong ký ức của ta, bất kể ngươi chạy đến đâu, ta cũng đều có thể tìm thấy ngươi trong nháy mắt, như vậy …. Thật tốt …. ….

 

…. …. …. Thế nhưng ca ca, ta nghe thấy giọng nói của ngươi, ca ca, ngươi ở đâu? …. ….

 

…. ….. …..

 

…. ….. …… ….. …..

 

Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, Bùi Hiện cùng Bùi ba khẩn trương chạy qua đó

 

“Bác sĩ, Cận thế nào rồi?”

 

“Bác sĩ, con trai ta sao rồi?”

 

Bác sĩ cởi khẩu trang, nói “Phẫu thuật rất thành công, sau khi hết thuốc mê, hắn có thể sẽ tỉnh lại, thế nhưng ý chí sinh tồn của bệnh nhân rất yếu, gia đình các ngươi phải khuyên bảo hắn thật tốt”

 

Bờ tường màu trắng, khăn trải giường màu trắng, khuông cửa sổ màu trắng, đoá bách hợp màu trắng, khiến cho gương mặt Bùi Cận càng trắng bệch hơn, Cận, ta rốt cuộc phải làm sao với ngươi đây?

 

Chặt chẽ nắm lấy tay Bùi Cận, Bùi Hiện hôn hết lần này đến lần khác, đã quá thời gian thuốc mê rồi, nhưng mà Cận, vì sao người còn chưa tỉnh lại?

 

“Cận, đừng ngủ nữa mà, ân? Là ca không tốt, đều là lỗi của ca. Vì thế, ca cầu xin ngươi, tỉnh lại đi, được không?”

 

“Cận, ngươi đang trừng phạt ca đúng không? Trái tim ca đau lắm, ngươi mau tỉnh dậy giúp ca nhu nhu a, được không?”

 

“Cận … Cận …. Không được ngủ nữa, ca đang ở đây, ca đang ở đây này, như vậy ngươi muốn đi đâu chứ? Cận ….”

 

“Hiện!”

 

Cố Nguyệt Linh vội vàng chạy ào đến phòng bệnh của “Bùi Hiện”. Vốn dĩ nàng định sẽ gọi cho Cận, nàng vẫn yêu Bùi Hiện, chỉ yêu y. Nhưng quản gia của Bùi Cận bảo, Bùi Hiện xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang ở bệnh viện. Bùi Cận và ba mẹ y đều đi cả rồi, Cố Nguyệt Linh sau khi hỏi địa chỉ liền nhanh chóng đuổi đến. Nhìn thấy chính là “Bùi Cận” ngồi ở một bên nắm chặt tay của “Bùi Hiện”. Trực giác nói nàng biết “Bùi Hiện” trở thành như vậy, chắc chắn có liên quan đến Bùi Cận. Cho nên, nàng phẫn nộ, chạy đến trước mặt “Bùi Hiện”, vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt y, “Hiện …… ……”

 

“Xin ngươi đừng động vào hắn”. Từ lúc nàng tiến vào, “Bùi Cận” vẫn không thèm để mắt đến, đột nhiên giằng tay của nàng ra, vẫn không nhìn nàng, chỉ là vô hạn ôn nhu nhìn “Bùi Hiện”. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Con người này …. Là Hiện, không phải Cận. ha ha …. Hiện vô sự …. Hiện không sao.

 

“Hiện, ngươi doạ ta rồi, ta cứ tưởng ….”

 

“Ta là Bùi Cận”

 

Không để ý đến sự kinh ngạc của Cố Nguyệt Linh, Bùi Hiện tiếp tục nói “Hiện …. Còn đang nằm đó, ta là Bùi Cận, là Bùi Cận chỉ yêu Bùi Hiện”

 

“Ngươi ….. có ý gì?”

 

“Bùi Cận cũng tốt, Bùi Hiện cũng được, người ta yêu, chỉ có hắn …. Chỉ hắn mà thôi …. ….”

 

Như trước ôn nhu và yêu say đắm vuốt ve gương mặt Bùi Cận, Bùi Hiện cư nhiên hạnh phúc mỉm cười. Ta yêu ngươi. Thì ra, tình cảm mà ta đã bỏ quên  …. Chính là hắn. Cận …. Ngươi biết không? Ta sớm đã yêu ngươi rồi, chỉ là ta vẫn muốn quên thứ tình cảm gọi là tình yêu này, mà không phải tình thân. Ta thật ngốc, cư nhiên quên mất, thế gian này còn một câu nói như vậy.

 

“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi …. …..”

 

Ta biết rồi, ta rốt cuộc đã biết rồi, Cận, ta yêu ngươi …. ….

Bình luận về bài viết này