Ca, ta yêu ngươi – Chương 23

Đệ nhị thập tam chương: Phong cuồng

 

P/s: Xin lỗi cả nhà nhiều lắm a. *Gập đầu*, ta bỏ bê nhà lâu như vậy, thật rất xin lỗi. Bù lại ta sẽ Hoàn bộ này trong tuần này thôi !!! Cám ơn cả nhà đã theo dõi a.

 

Tất cả đều trở nên điên cuồng, Bùi Hiện ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời cao, cảm giác thật xa lạ. Tựa như vừa nãy, y dường như thoáng cái đã hiểu ra cảm giác của mình đối với Bùi Cận, thì ra là yêu. Thì ra chính mình đối với hắn căn bản không phải loại tình cảm huynh đệ, mà là tình nhân. Làn gió đêm bất chợt thổi qua, lạnh quá.

 

Đối với tình cảm của mình với Bùi Cận, bản thân vẫn luôn nghĩ đó là tình thân. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như lại không phải vậy. Huynh đệ sẽ không thời thời khắc khắc muốn gặp nhau. Huynh đệ sẽ không thỉnh thoảng mặt đỏ tim loạn nhịp khi nhìn đối phương. Huynh đệ sẽ không tò mò muốn biết quan hệ của hắn với người khác khi hai người họ cùng một chỗ. Huynh đệ sẽ không làm ra chuyện đó trong đêm tối kia …… hôn lên những dấu hôn vô danh trên người Bùi Cận.

 

………… ……. Hôn …….. ………..

 

“Chết tiệt”

 

Bùi Hiện một quyền đánh lên mặt tường, nghĩ đến Bùi Cận của đêm tối đó. Trong lòng Bùi Hiện cư nhiên nổi lên dục vọng. Muốn giữ lấy hắn. Muốn hắn chỉ thuộc về của riêng mình, Muốn ……. …… hận hắn. Thật rất muốn hận hắn, muốn hung hăng nghiêm phạt hắn.

 

Đều do Bùi Cận làm cho mình trở nên thật kỳ quái. Đều do Bùi Cận mình mới trở nên thích khóc như vậy. Đều do Bùi Cận đã khiến mình vô chi vô giác yêu hắn. Đều do Bùi Cận khiến mình đau lòng như vậy. Thế nhưng ….. vẫn cứ yêu hắn. Cho dù có hận hắn như thế nào, trong tim vẫn luôn nghĩ đến hắn. Hắn bây giờ sao rồi? Vẫn khoẻ chứ? Hắn có hay không sẽ giống bộ dáng hiện tại của mình, tim …… đau đến chết đi sống lại …….. ……..

 

Cận …… Thật nhớ hắn ….. …… ……

 

……….. …………..

 

……… ……… ………….

 

………. ……….. ………..

 

Dõi theo Bùi Hiện cứ như vậy chạy ra khỏi bệnh viện, Bùi Cận đột nhiên sợ hãi không dám đuổi theo. Muốn Bùi Hiện quay đầu, nhưng lại sợ y sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ nhìn mình ….. thậm chí …. Là chán ghét ! ! !

 

Không! Đây tuyệt đối không phải điều mình mong muốn.

 

Bùi Cận thấy sợ hãi. Bùi Hiện đã biết mình yêu y rồi, thế thì y sẽ làm gì? Nhớ đến ánh mắt y nhìn mình trong bệnh viện, trái tim Bùi Cận lần nữa nhói đau. Quả nhiên ca giận rồi, chính mình đối với ca ca ruột cư nhiên ôm loại tình cảm dơ bẩn này, y …… nhất định cảm thấy rất đáng thẹn. Nếu như …… nếu như ca ca hận hắn. Thế thì, hắn nguyện đem tấm chân tình này giấu kín trong tim. Thế nhưng, tất cả đều bị phát hiện cả rồi, Bùi Cận biết,  trên thế giới này điều gì cũng có thể là giả, chỉ có sự thật vĩnh viễn đều không thể đổi thay.

 

Vốn tưởng rằng ca ca ít nhiều cũng có yêu mình một chút. Không nghĩ tới, tất cả chẳng qua đều là tình thân. Thì ra trước giờ đều là chính mình tự suy diễn, yêu đơn phương

 

….. ….. Nếu như không có ngươi thì tốt rồi ….. …..

 

……. …… …….. Nếu như không có ngươi thì tốt rồi …….. .  ……….

 

……. …….. ……… Nếu như không có ngươi thì tốt rồi …… …… …… …..

 

Hồi đáp của ca ca ….. là hận …. ……

 

Không có ta là tốt rồi ….. ca, nếu như ngươi nghĩ vậy. Thế thì ……

 

Để ta ích kỷ thêm chút nữa thôi, ta bảo chứng đây sẽ là lần cuối cùng.

 

Bùi Cận ngăn lại một chiếc xe taxi, đi đến nơi ở của Bùi Hiện. Nước mắt nương theo cửa sổ từng dòng lướt qua.

 

Lần tuỳ hứng cuối cùng, ta chỉ mang đi của ngươi hai thứ

 

Chạy đến bên ngoài nơi Bùi Hiện sống, Bùi Cận dùng sức lau khô nước mắt bên khoé mi. Thì ra ….. đau như vậy a. Tự lau đi nước mắt của mình …… thực sự ….. rất đau.

 

“Ca ….. …..”. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nhãn thần Bùi Cận  đột nhiên trở nên mờ mịt, bên trong mơ hồ ẩn chứa …. …..

 

“Tùng tùng ……”

 

Bùi Hiện lảo đảo về nhà, xung quanh toàn hơi rượu. Nụ cười của Bùi Cận. Nước mắt của Bùi Cận. Vẻ làm nũng của Bùi Cận. Sự thiện lương của Bùi Cận. Trí não Bùi Hiện như một thước phim quay chậm, đem mọi thứ của Bùi Cận một lần lại một lần phát lại, đuổi không đi, giữ không được. Càng là bỏ qua, hình ảnh càng rõ ràng, cảm giác đó, giống như Cận ở chính ngay bên cạnh mình vậy.

 

Một tiếng “Ca” thật nhỏ

 

Bùi Cận đang gõ cửa nhà Bùi Hiện, đột nhiên xoay đầu, thật là Bùi Hiện. Trông có vẻ đã uống không ít rượu, nhanh chóng đỡ lấy y.

 

“Ca, ngươi ….. …..”

 

Bùi Cận mở to mắt không dám tin, ca đang …. hôn mình, thật sự đang hôn mình. Như vậy ….. như vậy ….. như vậy ….. y yêu mình…. Đúng không? Chí ít …… chí ít có một chút ….. …….

 

Đôi mắt tuyệt vọng cũng vì vậy đã có lại ánh sáng, hé miệng, để đầu lưỡi của Bùi Hiện tiến vào trong, nhẹ nhàng nhắm mắt. Nước mắt, khe khẽ theo khoé mi chảy dọc, sự bất đồng với lúc nãy chính là, hiện tại Bùi Cận cảm thấy rất hạnh phúc.

 

Cửa bị mở tung, nhưng nụ hôn vẫn tiếp tục. Bùi Hiện dẫn theo Bùi Cận vào trong phòng mình, đem Bùi Cận đặt lên chiếc giường đôi màu xanh lam.

 

Nụ hôn dài vừa dứt, chiếc áo của Bùi Cận đã bị giải khai, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Gương mặt nhỏ không biết do ngại ngùng hay hít thở không thông mà ánh màu phấn hồng, mị nhãn như tơ, mọi thứ đều thật quyến rũ. Hắn chặt chẽ ôm lấy đầu Bùi Hiện, tuỳ ý bàn tay to lớn của Bùi Hiện chu du khắp thân thể mình, hoạt lộng, khiêu khích.

 

“Ca ………. Nếu như là ca thì ….. nếu như là ca thì ….. ta thế nào cũng không sao cả ….. ca ………..”

 

Bùi Hiện hôn lên làn da trắng mịn của Bùi Cận, tựa như yêu đến không thể rời ra, hơi thở nóng hổi phun lên gáy, ngực, nụ hôn cũng theo đó đi xuống.

 

“Nếu như không có ngươi thì tốt rồi ……. Nếu như không có ngươi thì tốt rồi….. ….. Nếu như không có ngươi thì tốt rồi …… …… Tại sao? Cận, vì sao ngươi lại là đệ đệ ta? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta phải trả thù ngươi, ta phải trả thù ngươi, đều do ngươi hại cả ….. đều do ngươi hại cả …… …..”

 

Một câu đem Bùi Cận quay về hiện thực, thì ra, ca căn bản không yêu mình, y đang trách mình ……. Trách mình phá hoại y và Cố Nguyệt Linh sao? Y làm như vậy ….. thì ra chỉ vì …… trả thù ….. …….

 

Trái tim vừa có chút nóng rực đột nhiên trở nên băng lãnh như nước.

 

Bùi Cận bắt đầu vùng vẫy, hắn không muốn như vậy, hắn không muốn ca đối xử như vậy với hắn, hắn không muốn sự thù hận của ca, rõ ràng quyết định sẽ tiếp nhận, nhưng khi chính mặt đối diện, ……… lại …… không thể tiếp nhận được.

 

“Ca ….. ca, đừng như vậy …… ….. ca, cầu xin ngươi …… cầu xin ngươi ….. đừng ….. …..”

 

Liều mạng đẩy Bùi Hiện ra,  liều mạng thoát khỏi sự vây hãm của Bùi Hiện, nhưng tất cả đều là phí công vô ích, dục vọng của Bùi Hiện còn mạnh mẽ hơn. Nơi tư mật bị Bùi Cận vô ý ma sát bắt đầu trướng đại, mà Bùi Cận cũng đã cảm giác được, hắn bắt đầu càng dùng sức giãy dụa, móng tay vô ý đã làm nên một vết xước trên bả vai, năm hàng tơ máu làm cho Bùi Hiện cực đại bất mãn. Đem hai tay Bùi Cận kéo qua đỉnh đầu, một tay giữ chặt “xoạt” một tiếng xé rách y phục của Bùi Cận, nhích mông của hắn lên, tiếp đó lấy ra hạ thể của mình.

 

Nhìn một loạt động tác này của Bùi Hiện, đôi mắt Bùi Cận trừng càng lớn hơn. Hắn biết Bùi Hiện muốn làm gì, liếc mắt nhìn qua hạ khố của Bùi Hiện, Bùi Cận bất lực toàn thân run rẩy, liều mạng lắc đầu.

 

“Đừng, đừng mà …. Ca ….. ca, cầu xin ngươi, đừng ….. cầu xin ngươi …… cầu xin ngươi mà ….. ca ….. ta cầu xin ngươi …. Đừng, đừng như vậy có được không, ca …. Ca …. Ca……. ….. ……”

 

Mông bị nhích lên, Bùi Hiện đem mọi lời nói cùng ánh mắt của Bùi Cận làm ngơ, vờ như kẻ điếc, nhìn nơi cúc hoa đang bại lộ, trong đầu Bùi Hiện như xuất hiện một thanh âm thúc giục y “Rất muốn! rất muốn! chiếm đoạt nó! ! chiếm đoạt nó đi! !”

 

“A …… ……”

 

Tiếng kêu thảm thiết xuyên thủng bầu trời đêm

5 bình luận về “Ca, ta yêu ngươi – Chương 23

Bình luận về bài viết này