Ca, ta yêu ngươi – Chương 21

Đệ nhị thập nhất chương: Lắng nghe

 

“Đinh đông! !”

 

Bùi Hiện có chút uể oải đi mở cửa, tiếng khóc đêm qua của Bùi Cận tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai, không thể lãng quên, không thể tiêu tan. Trong trí nhớ, Bùi Cận trước giờ chưa từng khóc thê thảm như vậy, siết lấy điện thoại, Bùi Hiện cứ như vậy mà hát, không muốn ngắt máy, không thể ngắt máy, không nguyện ngắt máy.

 

Trời biết, y đã tốn dũng khí lớn như thế nào mới có thể nhẫn nhịn không quay về tìm Bùi Cận. Y  ….. không có mặt mũi để đi gặp Bùi Cận…. chỉ là, y đem thứ gọi là “không có mặt mũi” đó hiểu nhầm thành chuyện chính mình phản bội Bùi Cận đi gặp Cố Nguyệt Linh mà thôi.

 

Nếu như ….. có thể biết sớm một chút …. ……

 

Nếu như có thể phát hiện sớm một chút thì …. ……

 

Có lẽ ….. ….. …..

 

Người đứng trước cửa là A Kiệt, Bùi Hiện vẫn là có chút kinh ngạc. Quả nhiên, hắn hôm qua nhìn thấy rồi, tốc độ cũng thật nhanh, một ngày đã để hắn tìm được chính mình.

 

“Hiện”

 

“Vào đi”

 

A Kiệt không vào nhà Bùi Hiện, hắn chỉ nhìn khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống và vành mắt đen của y, đoán được y đã liên lạc cùng Bùi Cận rồi. Khắc này, hắn cảm thấy may mắn, may mắn …. May mắn hắn hành động đủ nhanh, nếu không, Bùi Hiện nhất định sẽ nhịn không được đi gặp Bùi Cận. Khi đó, có lẽ, hắn và Bùi Cận sẽ vĩnh viễn không có khả năng.

 

Thì ra, hôm qua đi gặp Bùi Cận, hắn trong lúc vô ý nhìn thấy Bùi Hiện trốn ở góc đường. Trong khắc đó, trái tim hắn đập chậm nửa nhịp, Bùi Hiện đích thực là yêu Bùi Cận, chỉ là ….. y không thể hiểu, nếu như vậy, tại lúc y không thể hiểu, chính mình nhất thiết phải nắm giữ cơ hội cuối cùng. Cho nên, lúc đó, hắn không có đuổi theo Bùi Cận, mà là lén lút đi theo sau Bùi Hiện. Đợi đến khi biết nơi toạ lạc của y, A Kiệt lại gọi điện thoại cho Cố Nguyệt Linh, hẹn nàng đến gặp mặt, nói hắn biết nơi ở của y. Nghe thấy hắn nói như vậy, Cố Nguyệt Linh nhất định sẽ đến. Quả nhiên, hắn đúng giờ gặp được Cố Nguyệt Linh, và nói cho Cố Nguyệt Linh phương pháp để hẹn Bùi Hiện ra gặp nàng. Đó chính là, Cố Nguyệt Linh giả tự sát và được đưa vào y viện, sau đó A Kiệt sẽ đi thông báo cho Bùi Hiện sự việc này. Đến lúc đó, phải xem bản lĩnh của chính Cố Nguyệt Linh rồi. Đương nhiên, hắn cũng được tính là đã gián tiếp nói cho Cố Nguyệt Linh biết nên làm thế nào, chỉ cần nàng đủ thông minh.

 

“Hiện, ta chỉ đến nói với ngươi, Cố Nguyệt Linh tự sát đã nhập viện rồi”

 

Bùi Hiện bị câu nói của A Kiệt doạ đến thoáng chốc mở to hai mắt, cái gì? Tự sát??

 

“Nàng có bị làm sao không?”

 

“Ngươi còn biết quan tâm nàng sao?. Chỉ biết một mặt trốn tránh, Hiện, ngươi tỉnh táo chút đi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến ba người các ngươi thêm đau khổ mà thôi. Nguyệt  Linh tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng thích nàng ta, làm sao có thể bởi vì Bùi Cận mà chia cách hai người các ngươi? Hơn nữa, miễn cưỡng cho Bùi Cận và Cố Nguyệt Linh ở bên nhau, bọn họ cũng sẽ không hạnh phúc, đến đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao?”

 

Bùi Hiện ngốc lăng, đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy, y hiểu, thế nhưng, tại sao chính mình lại làm như vậy? Tại sao?

 

…. ….. Cận ….. …. ……

 

Chỉ là Cận …… …… Thế nhưng, lại có chỗ nào không đúng sao? Tại sao ….. chính mình nghĩ không ra …. …. Rốt cuộc ….. rốt cuộc là chỗ nào không đúng ????????????

 

“Hơ …. Được rồi, ngươi một mình hảo hảo ngẫm lại đi, ta là nhìn trên thân phận huynh đệ, nhắc nhở ngươi lần cuối, Nguyệt Linh hiện tại đang trong y viện, đi xem đi”

 

Nói xong, A Kiệt bỏ đi. Bùi Hiện dựa trên cánh cửa rút một điếu thuốc, cuối cùng vẫn là khoá cửa, chạy tới y viện.

 

Y cư nhiên ……. Đã chần chờ ………. Thế nhưng, y …….. phát hiện rồi sao ??

 

…… ….. …..

 

……. …… …….

 

……….. ….. …..

 

Bùi Cận nỗ lực bình phục trái tim của mình, quả nhiên, hắn vẫn là không thể từ bỏ Bùi Hiện. Lý do ….. hắn cũng tìm được rồi. Cho dù chỉ là một lời biện minh tệ hại đến cực điểm, trái tim Bùi Cận vẫn là thoải mái không ít.

 

. … …… Ca luôn quan tâm ta ….. ……

 

…… …… Ca sẽ yêu ta ….. … …

 

….. Chỉ cần, Cố Nguyệt Linh không xuất hiện trước mặt ca nữa ….. ……

 

Sáng sớm, hắn đã đến nhà Cố Nguyệt Linh, cơ mà người nhà nói nàng đã nhập viện rồi, nghe bảo là đêm qua bị sốt cao, nhập viện rồi. Không cách nào khác, Bùi Cận chỉ có thể đến y viện tìm nàng. Bởi vì trong tim hắn luôn tồn tại thứ mơ hồ, bất an, không nên kéo dài nữa, hắn sợ sẽ lại xuất hiện biến cố.

 

Gõ cửa, Bùi Cận vào trong, Cố Nguyệt Linh khuôn mặt trắng bệch ngồi nơi đầu giường vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía Bùi Cận, nhưng một giây sau, nụ cười tiêu thất.  Khuôn mặt vốn trắng bệch cư nhiên bắt đầu có chút màu sắc, không biết do đâu, khi nhìn dáng cười khinh miệt mà lại đùa cợt của Bùi Cận, Cố Nguyệt Linh có cảm giác như bị rắn độc nhắm trúng. Một khi không chú ý, có lẽ hắn sẽ vồ lại đem chính mình xé bỏ.

 

“Ngươi đến làm gì?”

 

Bùi Cận đóng cửa phòng, tựa lưng trên cửa, nhìn vẻ mặt kinh khủng của Cố Nguyệt Linh.

 

“Rời khỏi”

 

“Cái gì?”

 

“Rời khỏi, rời khỏi ca ta đi, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt của y nữa”

 

Cố Nguyệt Linh hít sâu một hơi, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại

 

“Bùi Cận, ta không yêu ngươi, cho dù không có ca ngươi, ta cũng …..”

 

“Haha”. Cố Nguyệt Linh còn chưa nói xong đã bị tiếng cười của Bùi Cận ngắt đoạn, nàng nghe ra, hắn đang khinh rẻ nàng.

 

“Ta trước giờ đều không có yêu ngươi”

 

“Cái gì?”. Thoáng chốc kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ “Như vậy, ngươi có thể …..”

 

Thời gian mừng rỡ của Cố Nguyệt Linh so với thời gian kinh ngạc của nàng ngắn hơn, không yêu nàng?

 

“Bùi Cận, ngươi có ý gì?”. Cố Nguyệt Linh mặt vô biểu tình nhìn Bùi Cận, đúng vậy, không yêu nàng thì vì sao lại làm ra một vỡ kịch như thế này. Nàng không cho rằng Bùi Cận chỉ đơn giản cho rằng hảo ngoạn, thế thì, hắn là vì  …… ……. Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt Linh mạnh mẽ ngẩng cao đầu, con ngươi cực cụ mở to.

 

Không lẽ ….. ……

 

Biết nàng đã đoán ra, Bùi Cận cũng không có ý định giấu diếm, hắn hôm nay đến đây, vốn dĩ là đem tất cả nói rõ.

 

“Ta yêu ca ta”

 

Đơn giản bốn chữ, nhưng hung hăng chấn động trái tim Cố Nguyệt Linh. Hắn cứ nhiên nói ra hắn yêu một người con trai đơn giản như vậy. Hơn nữa người con trai này còn là ca ca ruột của hắn ! ! Hắn nói ….. …. Hắn yêu y ?????

 

“Bùi Cận, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

 

Kinh ngạc ! Phẫn nộ ! Oán hận ! Chỉ vì đoạn tình cảm không khả năng này, mà huỷ hoại hạnh phúc của nàng, vì sao ???

 

Huống hồ, đây chẳng qua chỉ là  nhất sương tình nguyện ….. ….. Không ! Không nhất định, Bùi Hiện y …… y yêu hắn không?? Cố Nguyệt Linh không dám nghĩ, nàng tình nguyện tin tưởng tình cảm của Bùi Hiện đối với Bùi Cận chỉ là tình cảm huynh đệ, Bùi Hiện không có khả năng yêu Bùi Cận, bọn họ không có khả năng bên nhau. Chỉ có ta, chỉ có ta và Hiện mới là một đôi, Bùi Hiện yêu ta.

 

Đến tột cùng là Bùi Hiện cũng yêu Bùi Cận, hay là Bùi Hiện và Bùi Cận không thể bên nhau, Cố Nguyệt Linh không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, nàng sợ hãi. Tình cảm Bùi Hiện dành cho Bùi Cận đã vượt quá mức cho phép, không giống huynh đệ, mà giống …… thanh mai trúc mã ….. Tình nhân !!!!!!!

 

“Ta yêu y, ta yêu ca ca, ta rất rõ bản thân đang nói gì, ta so với ngươi còn yêu ca hơn, ngươi lấy cái gì so với ta? Ngươi dựa vào đâu huỷ hoại chúng ta. Nếu như không phải ngươi, chúng ta sẽ rất tốt, đều do ngươi !”

 

Mỗi một câu, Bùi Cận đều nói thật bình tĩnh, nhưng lời nói ra mỗi một chữ đều sắc bén như đao. Bén đến Cố Nguyệt Linh sắp hít thở không thông.

 

Chẳng biết từ khi nào “Bọn họ là con trai, bọn họ là huynh đệ”. Cố Nguyệt Linh luôn dựa vào những lời này mà tiếp tục kiên trì “người Bùi Hiện yêu  là nàng”. Mà nàng, cũng không tự biết.

 

 

 

6 bình luận về “Ca, ta yêu ngươi – Chương 21

  1. ta cầu cho tên Bùi Hiện đứng ở ngoài nghe thấy hết nhưng gì Cận nói T^T có thể anh ta sẽ thông não ra được 1 chút nào đó

    nàng ơi ta muốn hỏi ai là công ai là thụ vậy nàng?

  2. Theo như lời nói ở trên chắc là anh Hiện không nghe được lời anh Cận nói rồi, nếu không thì đâuy chờ tới chương 28 mới nói tiếng yêu chứ!
    đọc mà cứ thấy tức thay cho anh Cận.
    Emi à, nàng bị ai đem giấu mất rồi, mà không thấy tin tức gì vậy?

Bình luận về bài viết này