Ca, ta yêu ngươi – Chương 19

Đệ thập cửu chương: Chúng ta đều là đồ ngốc

 

Bùi Hiện biến mất, y không hề nói với bất kì ai y đi đâu. Cố Nguyệt Linh điên cuồng tìm kiếm y, thế nhưng cái gì cũng tìm không thấy, Bùi Cận như cũ mỗi ngày đều đến trường, với bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng cha mẹ hắn vẫn nhìn ra hắn có chỗ không ổn, hỏi hắn chuyện gì, hắn chỉ nói không có gì, chỉ là nuốt cơm không trôi, hằng đêm đều luôn mất ngủ.

 

Kì thực, hắn không hiểu, hắn thật sự không hiểu, rõ ràng …. Rõ ràng Bùi Hiện yêu Cố Nguyệt Linh như vậy, tại sao lại đột nhiên biến mất. vì muốn được ở bên Cố Nguyệt Linh, Bùi Hiện tình nguyện phản bội mình để cùng một chỗ với Cố Nguyệt Linh, thế tại sao hiện tại lại rời đi? Hắn có phải có thể hiểu rằng Bùi Hiện không phải thật sự quan tâm hắn. Thế thì, thế thì đêm đó, tại sao lại biểu hiện đau khổ như vậy? Y vẫn luôn yêu Cố Nguyệt Linh, Bùi Cận biết rất rõ, thế thì y tại sao phải rời đi, tâm trí Bùi Cận mỗi ngày đều rối tung cả lên, cái gì cũng loạn cả rồi, hắn chỉ có thể vác theo bộ mặt chết lặng mỗi ngày làm mỗi một công việc, nhưng luôn luôn không yên lòng.

 

Lại một ngày nữa trôi qua, Bùi Hiện đã biến mất ba tuần, Bùi Cận vẫn vậy tan học về nhà, nhưng trước cổng trường gặp phải một người, một người khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn —- Cố Nguyệt Linh.

 

Thế nhưng hắn chỉ là đi ngang qua thân người nàng, tựa như không trông thấy. Đích thực, hắn không nhìn thấy, hắn chỉ là một mực chìm đắm trong thế giới của chính mình, nếu như không phải sớm đã tập quen với con đường về nhà, hắn có lẽ đi lạc cũng không chừng, ai biết được?

 

“Bùi Cận”. Cố Nguyệt Linh xoay người, vươn tay giữ lấy Bùi Cận, nàng cho rằng Bùi Cận là cố ý, có lẽ …. Có lẽ hắn biết Bùi Hiện đang ở đâu, chỉ là giống như lần trước không nói cho nàng biết, đúng vậy! Nhất định là vậy.

 

“Chuyện gì?”. Bùi Cận cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nguyệt Linh, lúc này mới lấy lại tinh thần, hận nàng! Hận nàng! Hận nàng! Bùi Cận chặt chẽ nắm chặt hai tay, bất giác lại nghĩ đến đêm hôm đó trong y viện, dáng vẻ đau khổ của Bùi Hiện, tất cả đều vì nữ nhân trước mặt này. Hắn không hiểu, hắn thực không hiểu, không hiểu chính mình có nơi nào không bằng nữ nhân trước mặt này, nếu như không phải nàng, nếu như không phải nàng, hắn và ca … …..

 

Trông cặp mắt Bùi Cận như muốn giết đi nàng, Cố Nguyệt Linh không tự chủ lùi về sau, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trông thấy Bùi Cận lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy, có lẽ ….. có lẽ khoảng cách của ác ma và thiên sứ chỉ là một bức màng mỏng, một khi làm hỏng, thiên sứ sẽ biến thành ác ma đáng sợ nhất.

 

Thấy Cố Nguyệt Linh sợ hãi như vậy, ánh mắt kinh ngạc, Bùi Cận lúc này mới thu hồi ánh mắt, nới lỏng hai tay siết chặt, từ khi nào móng tay đã đâm rách lòng bàn tay, hiện ra vùng thịt đỏ tươi, Bùi Cận hoàn toàn không biết gì cả. Thì ra đau lòng thật sự có thể vượt qua mọi thứ.

 

“Ngươi đến làm gì?”

 

Cố Nguyệt Linh nghĩ đến mục đích mình đến tìm Bùi Cận, thu hồi ánh mắt kinh hãi, phút chốc trở nên bất lực mà đau thương, rất đáng thương.

 

“Hiện nói, y muốn chia tay với ta”

 

Cố Nguyệt Linh hạ thấp đầu, đôi tay giữ lấy lòng ngực, ngón tay không ngừng giảo động, tựa hồ phải sử dụng lòng dũng cảm rất lớn mới có thể nói ra, sau đó sít sao cắn lấy môi dưới.

 

Còn Bùi Cận thì chỉ biết cả kinh, chia tay? Tại sao chia tay? Hắn cư nhiên cảm thấy vào khắc này, hắn thật sự rất vui, rất vui rất vui, ca nói chia tay ….. ca nói …. Chia tay với nàng? Nói như vậy sau này không phải sẽ không còn người ngăn cản hắn và Bùi Hiện nữa sao? Hắn hiện tại thật sự rất muốn trông thấy Bùi Hiện, thật sự rất muốn …. …..

 

Nhưng lời nói tiếp theo của Cố Nguyệt Linh, vô tình đem tất cả lật ngã.

 

“Đêm ngươi nằm viện, y nói với ta, y muốn chia tay …. Với ta”. Nói rồi Cố Nguyệt Linh mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hi vọng “Cận, kì thực chúng ta cũng không muốn gạt ngươi, chỉ là Bùi Hiện sợ sau khi nói ngươi biết, ngươi nhất thời chịu không nổi, nên mới quyết định sau một thời gian mới nói”. Cố Nguyệt Linh tiến lên trước giữ lấy hai vai Bùi Cận, không để ý đến gương mặt ngày càng tái nhợt của Bùi Cận, tiếp tục nói “Cận, Bùi Hiện là yêu ngươi, ngươi là đệ đệ duy nhất của y, ta biết, ngươi cũng yêu y có phải hay không? Ngươi yêu y, thế thì hãy thành toàn cho chúng ta có được hay không? Ta không phải là cô gái ngươi muốn tìm, người ta yêu, cho đến nay đều là ca ngươi mà thôi, nếu như ngươi yêu ta, nếu như ngươi yêu ca của ngươi, ngươi không phải nên thành toàn chúng ta sao? Cận, Cận, Cận, nói ta biết có được hay không, nói ta biết Bùi Hiện đang ở đâu? Ta có nghĩ qua phải từ bỏ, nửa tháng nay, ta đều luôn nghĩ, thế nhưng, thế nhưng ta làm không được, ta thật sự ….. làm không được, ta không thể thiếu đi Bùi Hiện, thật đó. Ta không thể không có y, ta yêu y, ta yêu y a. Cận, ta cầu xin ngươi nói cho ta biết có được hay không? Được hay không?”

 

Không để ý đến khuôn mặt đầy nước mắt của Cố Nguyệt Linh, Bùi Cận lần nữa lạc vào sâu trong thế giới của mình.

 

Haha …. Thảo nào, thảo nào, khó trách đêm đó Bùi Hiện lại thương tâm như vậy, thì ra là vì y và Cố Nguyệt Linh chia tay rồi, ca, ngươi yêu ta, vì ta là đệ đệ của ngươi, ngươi yêu Cố Nguyệt Linh tuyệt lại là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm, ca …. Ca …. Ca …… ta hiện tại, tim đau đến sắp chết đi rồi. Ngươi yêu nàng, ngươi yêu nàng, ngươi thật sự …. Yêu nàng …. … ….. sao???????

 

Không muốn !!! Không muốn !!! Đừng mà !!! Ta không muốn !!! Ta … lại có tư cách gì nói không muốn ????

 

Bùi Cận xoay ngưởi bỏ đi, Cố Nguyệt Linh vội kéo lấy cánh tay Bùi Cận

 

“Cận, Cận, nói cho ta biết, Bùi Hiện đang ở đâu? Y đang ở đâu?”

 

“Ta không biết”

 

Bùi Cận diện vô biểu tình dằng khỏi tay Cố Nguyệt Linh, trực tiếp chạy về nhà.

 

Cố Nguyệt Linh che miệng, lệ rơi

 

… ….. ……. ……

 

…. …. …….. …………

 

…… ……… …… …………..

 

Bùi Cận sắc mặt trắng bệch, tay phải bưng ngực, mồ hôi lạnh trải dài trên gò má, rơi trên nền đường cái.

 

Đau quá ! Đau quá ! Thật sự đau quá !!!! Ca yêu nàng, ca yêu nàng !!!! Ca thật sự yêu nàng? Thế ta đây là gì? Ta nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc tính là gì? Vì muốn có được tình yêu của ca, ta mới cố gắng như vậy để sống, nếu như ….. nếu như đến ca cũng bỏ rơi ta, thế thì …. Ta sau này phải sống làm sao đây? Không còn ! Không còn ! Thật sự …. Không còn nữa, cái gì cũng không còn nữa.

 

Chết lặng đi về phía trước, Bùi Cận đột nhiên cảm thấy, trời …. Thật sự rất cao nga, cao đến khiến người ….. sợ hãi.

 

“Cẩn thận ! !”

 

Bùi Cận té lăn trên đất, A Kiệt sít sao ôm lấy hắn, vị tài xế xe hồng dừng ở một bên, vẻ mặt tức giận mắng “Không nhìn thấy đèn đỏ sao? Không muốn sống nữa à?”

 

Mắng xong khởi động xe liền đi.

 

A Kiệt không để ý đến lời nói của kẻ kia, chỉ là nâng Bùi Cận dậy, đột nhiên chú ý tới bên vệ đường một bóng người chợt loé rồi biến mất, sửng sốt một giây liền lấy lại tinh thần, chặt chẽ nhíu đôi mày, nhìn lại nhìn Bùi Cận, cũng may chỉ là vết thương ngoài da, đau lòng quát “Không muốn sống nữa sao?”

 

“Buông tay”

 

Bùi Cận không trả lời A Kiệt, thậm chí đến nhìn cũng không nhìn hắn một lần, chỉ một mực muốn thoát khỏi sự kiềm chế của A Kiệt.

 

A Kiệt tức giận, đôi tay hắn ngày càng siết chặt hơn “Bùi Cận, ngươi tỉnh táo chút có được hay không? Ngươi cùng y …. Các ngươi căn bản không có khả năng, tại sao cứ không chịu nghe lời? Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao?”

 

Bùi Cận, ngươi cùng Bùi Hiện là không có khả năng, y thậm chí đến người ngươi thích là y còn không biết, y đến tâm ý của chính mình cũng không thể hiểu rõ, y dựa vào cái gì cho ngươi hạnh phúc.

 

Bùi Cận bởi vì đau, gương mặt không biểu tình giờ đây đã nhíu chặt hàng mi, nhẹ nhàng kêu “Đau … ….”

 

A Kiệt lúc này mới vội vàng buông hắn ra, Bùi Cận cũng nhân cơ hội nghiêng người từ trong lòng A Kiệt thoát ra.

 

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi”

 

A Kiệt bị ánh mắt cừu hận của Bùi Cận làm cho sững sờ hồi lâu.

 

….. Hắn không biết, hôm đó …. Ta là cố ý để hắn đi xem Bùi Hiện và Cố Nguyệt Linh ở bên nhau … ….. sao? Thế ngươi tại sao còn không bỏ cuộc? Tại sao ????

 

Chờ A Kiệt bình tĩnh lại, chỉ thấy Bùi Cận đã lên một chiếc taxi đi mất. Nhìn bóng chiếc xe rời đi, Trái tim của A Kiệt không hiểu sao co rút đau đớn.

 

…. ….. …..

 

…. ….. Tại sao …. … ….

 

…. …… ….. Tại sao ngươi vẫn luôn không chịu quay đầu lại nhìn ta …. …. ….

 

….. ….. Chúng ta mới cùng một loại người a ….. … ….. ….

 

…. Cùng một loại người vì tình yêu … ….. sẽ không từ thủ đoạn ….. …..

 

…. ….. ….. Cận ! Đừng hận ta …… xin lỗi ….. ta yêu ngươi …. …. …. Là ngươi khiến ta trở nên như vậy …. …. ….

 

…. …… ….. Là ngươi …. …. …..

….. …. …… ….. ……

3 bình luận về “Ca, ta yêu ngươi – Chương 19

Bình luận về bài viết này