[Đam mỹ] Nhiệt Hạ – Thượng_Chương 2 [KyuMin.ver]

Chương 2

Trước đây có như thế nào phóng túng cũng không có chơi đùa kiểu 3P, ta nghĩ cùng người khác chia sẻ một nữ nhân thật rất ác tâm. Nhưng lần này ta nhận thức được dục vọng lõa lồ hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ánh mắt của nam nhân, thân thể mềm mịn của nữ nhân, đều khiến cho ta không khỏi hưng phấn, không có áp lực, không nghĩ đến hậu quả, vứt đi trách nhiệm, chỉ có sự đáp trả của thân thể, một cách nguyên bản mà dốc toàn bộ sức lực để chi phối cơ thể.

Bàn tay nam nhân đưa đến thắt lưng của ta rồi trực tiếp luồn vào đũng quần khiến cho các cơ mông của ta một trận khẩn trương. Cảm giác nơi lòng bàn tay ấy tuyệt nhiên không phải của nữ nhân, không lẽ…….. ta giật mình mở choàng mắt, chấn kinh mà nhìn tên nam nhân đã từng âu âu yếm yếm cùng Ngã Lỵ đang ở trước mình, Mẹ nó, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì?

Tay hắn không ngừng trên thân thể ta mà di động, lúc lại ở thắt lưng, khi thì lại xoa xoa nắn nắn cái mông, và đương nhiên cuối cùng thì điểm đến chính là “điểm chính giữa” của ta, Lúc đó ta như đang trong mộng, ta thề rằng ta đó giờ chưa bao giờ cùng nam nhân đụng chạm qua, nhất thời cả người cương cứng cả lên, lại sợ Ngã Lỵ sẽ phát giác, ta đưa tay đẩy lấy đầu hắn, hắn ngẩng đầu cười gian rồi le lưỡi ra liếm lấy cánh tay của ta. Ta giật nảy mình mà buông hắn ra, Ngã Lỵ vẫn đang nằm giữa hai chúng ta, một cách vô lực mà tựa đầu trên ngực ta nhắm điềm mắt mà thở dốc. Khuê Hiền đưa tay trái giữ chặt gáy ta, hắn dùng sức gắt gao hôn ta cuồng nhiệt, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng giảo trứ ta, Thời khắc lúc đó thật là khiếp sợ đến mức không nói được lời nào, không khí nơi buồng phổi trở nên cạn kiệt, hắn cư nhiên vẫn là không muốn buông tha mà day dưa mút lấy ta không ngừng, khiến ta như vậy mà bị cuốn sâu vào hố đen của dục vọng…..

Tại lúc không còn dưỡng khí nữa, ta cố giãy giụa thoát khỏi hắn… chậm rãi lau đi vết chỉ bạc bên khóe miệng, có chút nhếch nhác. Hắn với vẻ mặt bỡn cợt nhìn phản ứng của ta, chúng ta là như vậy nhìn nhau ba giây, cảm giác tim ta đập loạn xạ bất an, trên bàn đàm phán ta trước giờ cũng chưa từng thất thường như vậy.

Ta trừng mắt nhìn hắn rồi đẩy Ngã Lỵ đang trên người mình ra, kéo lại khóa quần, nhặt lại tấm áo bị hắn vứt vương vãi trên sàn nhà chuẩn bị rút lui, trò chơi này ta là không muốn chơi và cũng không thể chơi nữa. Ngã Lỵ thanh tĩnh trở lại, nàng đối với hoàn cảnh hiện tại cảm thấy ngại ngùng, đương nhiên là nàng không hề biết đến  màn chơi đặc sắc nhất…… Nàng nhanh chóng mặc lại trang phục, nhìn nhìn ta rồi lại nhìn nhìn Khuê Hiền, có chút gì đó ngỡ ngàng lúng túng, Tiểu thư có lẽ cũng chưa từng điên cuồng như vậy, xem vẻ mặt hậu hối ấy là biết.

Ta cười khổ, thật không biết đêm nay vì sao mà như thế này bất thuận, đi được vài bước, cánh tay bị một cách tay cường lực khác giữ lấy, ta kinh ngạc quay đầu lại. Là tên nam nhân gian tà tuấn mỹ đó.

“Muốn gì đây?”  Ta bắt đầu không thể nhẫn nại

“Ngã Lỵ, cô ra ngoài đợi ta”. Hắn hạ một mệnh lệnh kì quái

“Khuê Hiền, với hắn không quan hệ, em…”

“Ra ngoài”. Hắn bước qua mở cửa, ánh mắt tuyệt nhiên đang nhìn ta. “Ta muốn  cùng hắn nói chuyện”.

“Khuê Hiền…”

“Ta cam đoan sẽ không làm gì thất lễ, được rồi chứ?”

Ta cuối cùng cũng nghe ra ý của Ngã Lỵ rồi, nàng chính là sợ ta bị nam nhân này ngược đãi, thật nực cười. Ta cũng là một người có kế sách, hắn có thể đối ta làm cái gì, nếu không phải là uống phải những thứ không nên uống này, hắn nhất định không phải đối thủ của ta, thế là ta thoải mái mà nói: “Thật là thất lễ, hắn cũng không tất đánh thắng được ta”.

Câu nói của ta ngay lập tức khiến nam nhân lộ ra vẻ thú vị mãn nguyện mà cười khẩy, Ngã Lỵ không thể làm gì khác mà lui ra ngoài.

Hắn đóng sầm cửa lại nhìn ta 5 giây: “Nhìn không ra ngươi là rất có ý nghĩa”.

“Nhìn không ra ngươi thật nhàm chán”. Ta muốn ra ngoài tìm một nữ nhân, cùng hắn gây tại nơi nay thật mất hứng, “Còn nữa, ta với ngươi không có gì để nói cả”.

Hắn dùng cả thân thể ngăn lối ta đi. “Tên, ta muốn biết”.

“Lý Thịnh Mẫn”. Ta rất tự nhiên mà nói, bản thân cũng không rõ tại sao lại thật thà như vậy. “Ngươi bây giờ biết rồi, ta là có thể đi rồi chứ?”

“Ngươi lẽ nào không biết tại sao ta lại để ngươi ở lại?”. Hắn lười nhác tựa vào cánh cửa

“Ta chỉ là không cách lý giải, một câu tiếng trung đơn giản như thế nào lại chứa đầy hàm ý?”

“Hanh, còn cùng ta hài hước đùa giỡn a. Bây giờ như vậy…. lẽ nào không khó chịu sao?”. Ánh mắt hắn hướng hạ thân ta mà nhìn.

Ngửi được mùi vị của sự nguy hiểm, ta nheo mắt quan sát hắn: “Ngươi…..là ý gì?”

“Ý nghĩa còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là tại ngươi quá ngốc?”.  Hắn đi đến trước mặt ta, “Ta nghĩ, không chừng làm cùng ngươi sẽ còn thú vị hơn, ban nãy, ban nãy nụ hôn đó chúng ta đôi bên đều là có cảm giác, không phải sao?

“Chết tiệt, rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Cái hôn ấy nhượng ta ác tâm”. Hơn nữa ta là ghét người khác hôn ta, nhưng ban nãy…. Mẹ nó, ta là muốn đẩy hắn ra, đi ra ngoài hít khẩu khí, nhân tiện làm giảm bớt dục vọng của bản thân. “Ta không biết ngươi bây giờ có là đang thanh tỉnh, ta không muốn với tên điên như ngươi cùng một phòng, các nữ nhân bên ngoài tùy ngươi chọn, đừng cứ thấy người là phát tình!”. Nói thì nói vậy, nhưng chính mình chính là bị hắn khống trụ, điều này khiến ta rất không vui.

“Ta là chưa thấy qua một nam nhân bị kích thuốc mà vẫn còn như vậy khí thế như vậy định lực a, Có lẽ đánh giá của Ngả Lỵ thực là có khác a”. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước ôm trụ ấy cơ thể ta, không để lại một tia khe hở.  Tuy là có chút chán ghét và có phần khó chịu nhưng mà đôi bờ vai mạnh mẽ đó khiến thần chí ta bắt đầu rơi và trạng thái cực cùng của mê ly. Sự chập chờn trong không khí có lẽ đã bị sự nhạy bén lấn áp, Cái loại tình huống mãnh liệt địch ý này, mâu thuẫn với những giao triền thân mật hiện thời. Cơ thể ta dậy lên một cuồng cỗ nhiệt, ta đích thực là nhìn thấy khóe môi hắn vừa nhếch lên một nụ cười lạnh. “Thoải mái đi, chẳng qua chỉ là một đêm tình, đây không là gì….”, Có lẽ đến ngày mai, chúng  ta không ai biết ai nữa, nếu phóng túng vốn là nét cuồng hoan lỗi thời, Ta có phải hay không có thể hợp tình hợp lí mà từng bước từng bước trở thành ngụy quân tử trong 1 ngày hay 1 giờ?

Dục hỏa nhanh chóng thiêu đốt cả gian phòng, bầu khí quanh thân trở nên bất khả cưỡng bức, hơi thở nặng nhọc, chỉ còn lại hưng phấn tự bắt lấy nhau. Sự khát khao của thân thể hoàn toàn đánh bại sự do dự, e dè nơi lí trí, hắn chủ động sát lại gần, vùi đầu vào cổ ta, ta nhắm mắt hít thở thật sâu, hắn nhẹ nhàng cắn xé vai ta rồi trườn lên cắn mạnh vào dái tai ta một cái đau rát. Một tay đẩy ta vào tường, mạnh bạo mà khẩn trương cởi bỏ quần áo ta, dục vọng dâng trào thấy rõ trong mắt đối phương, ta có thể cảm nhận được “nó” đang rục rịch ngóc đầu dậy tưởng nhớ được giao hợp, tự cảm thấy e thẹn và kích thích.

“Ngươi hăng hái gấp nhiều lần so với tưởng tượng của ta”. Hắn gấp gáp mà kiên quyết nhìn chằm ta.

“Nếu đây chính là mục đích của ngươi, thì ngươi đạt được rồi”.

Hắn cười a cười, tự đem bản thân cởi trần truồng, vẻ nam nhân oai hùng lúc này đặc biệt kiêu ngạo ương ngạnh.

“Nếu như ta thật là làm rồi, ngươi chính là sẽ không nói như vậy nữa”. Hắn quỳ gối xuống cuối đầu ngậm lấy hạ thân của ta, ta nhẹ rên lên khe khẽ. Bất khả dĩ nhìn động tác của hắn, chiếc lưỡi linh hoạt ấy đảo quanh đỉnh đầu, nhẹ nhàng trêu bỡn, một luồng khoái cảm mãnh liệt khiến ta mê muội, một lúc sau, một dòng chất lỏng nóng ấm phun trào vào yết hầu hắn, hắn phun thứ đó ra rồi ngước đầu nhìn ta, lấy tay lau đi vết dính trên khóe môi, biểu tình phóng đãng không chút kiềm chế này khiến ta toàn thân nóng cả lên. Ta thật không nghĩ đến thân thể trẻ tuổi khi đối mặt với dục vọng lại trở nên cuồng bạo đến vậy. Đột nhiên, ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ công kích mạnh mẽ ấy, ta không thể như vậy chấp nhận được.

Thừa lúc ta phân tâm, hắn đứng bật dậy và đẩy nhào ta nằm xuống đất, toàn cơ thể hắn đè lên thân người ta, ngón tay đưa đến cửa mình phía sau, ta hoang mang mất 2 giây, trầm thanh nói: “Ta không phải nữ nhân, mẹ nó, ngươi nên phân biệt rõ ràng….”

“Ta không xem ngươi là nữ nhân”. Hắn cười gian rồi động thân, động trúng ngay ngực của ta, lực đạo rất lớn, tình thế một lần nữa nằm trong tay Khuê Hiền, ta trừng mắt căm phẫn, nhất thời cũng quên mất phản kháng, đôi chân bị hắn mạnh mẽ mà tách rời ra hai bên, đủ để ta biến sắc.

“Ngươi khiến ta có cảm giác….”. Hắn cuối đầu hôn lấy ta, hôn một cách cuồng bạo, quang mang trong mắt hắn chợt lóe lên trong mắt ta, sau đó một trận đau buốt xé toạc thần trí của ta, hắn, cư nhiên lại như thế mà tiến vào a! “A….Tránh ra”. Ta hét lên. Hắn vẫn không quan tâm đến mà tiếp tục kịch liệt ra vào bên trong ta, Ta cảm giác tấm thảm bên dưới đã có phần ướt ướt, mẹ nó, chính là chảy máu rồi, chuyện nực cười như thế này cư nhiên lại xảy ra trên người Lý Thịnh Mẫn là ta đây. Ta cư nhiên lại cùng với tên nam nhân chưa quen được 10 phút làm chuyện này, ta không khẳng định, nhưng cái giá của này thật quá lớn.

“A, nguơi chính là hung hăng mà nuốt lấy ta …..”. Hắn say sưa rên rỉ, không hề dừng lại.

Sau nhiều lần đau đớn lặp đi lặp lại, thì cảm giác một cổ khoái cảm quen thuộc lướt qua toàn thân, ngón tay cắm sâu vào tay và bờ vai hắn, ngay lúc cơ thể luật động mạnh mẽ, chúng ta rên rĩ như dã thú. Cả 2 đều trở nên rất cuồng nhiệt, hắn một tay kéo ta từ dưới đất đứng phắt dậy, ta cũng tiện thể ngồi trên đùi hắn, hắn từ dưới không ngừng luật động, cơ thể mẫn cảm chặt chẽ giữ lấy sự thâm nhập của hắn, trong lúc đó, ta nhất thời đánh mất tự chủ của bản thân, định lực của ta, tôn nghiêm của ta, thói quen thao túng người khác của ta, tại thời khắc này hoàn toàn trở thành bong bóng xà phòng, biến mất trong không khí nóng rực.

Những nơi nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích, vô tình hữu ý cùng hắn nô đùa, những ma sát kích tình mãnh liệt,  lời lẽ giao triền cắt đứt thần kinh cả hai, bụng dưới một trận co rút, toàn thân co giật trong vui sướng giữa tiếng rên rỉ của cả hai, đến đỉnh điểm của cao trào. Chúng ta hoàn toàn bị đối phương nhấn chìm, hòa vào nhau, dùng phương thức nguyên bản khắc nghiệt nhất, mồ hôi ẩm ướt hết thảy, chúng ta nằm trườn trên đất không ngừng vuốt ve thở dốc, rất lâu cũng không thể dừng….

Sau đó, ngay lúc ta qua loa mặc lại áo quần rời khỏi, mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, phóng túng lần này tựa hồ đã vượt qua nguyên tắc của ta, toàn thân lả đi dường như không còn chút sức lực nào, toàn thân đầy những vết hôn, vết cắn nhắc nhở ta nhớ lại hành vi hoang đường của 2 giờ đồng hồ qua, là ta mở cửa trước. Đã không còn dũng khí quay lại nhìn nam nhân đó 1 lần nữa, dù rằng hắn vẫn đang ngồi yên vị trên ghế sô pha, dùng ánh mắt lạnh băng nhưng thỏa mãn xuyên thấu lưng ta, ta chỉ muốn mau rời đi càng nhanh càng tốt.

Len lỏi qua đám đông nhảy nhót điên cuồng trong quán Bar, đám người đó, hưởng thụ tất cả những gì có thể hưởng thụ, họ dùng tất cả của bản thân để đánh đổi lấy khoái hoạt, bởi vì họ vốn là không có gì cả. Ta nghĩ Khuê Hiền cũng vậy, công phu cao siêu trên giường, mị lực lan khắp tứ phía, tướng mạo tuấn mỹ không chê vào đâu được, ánh mắt thâm thúy cao ngạo, nhưng mà, trải qua 1 đêm, hắn có thể đổi lấy những gì mình không có. Lý Thịnh Mẫn, quên đi những chuyện này, khôi phục lại quỹ đạo, nguyên tắc làm người, trò chơi chỉ là trò chơi, qua khỏi đêm nay, ngươi sẽ lại là tổng đài cương quyết, tinh anh. Đương nhiên, còn phải nhớ đúng giờ đến tham dự lễ tái hôn của mẹ.

Ta nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngủ một giấc. Lúc đó cảm giác toàn thân thật khó chịu, chân nhấn ga cũng không nổi nữa rồi.

“Shit!”

Ta tự mắng mình, lái xe sau khi say rượu là nguy hiểm, nhưng là không ai nói qua, lái xe sau khi mệt mỏi quá độ còn nguy hiểm hơn.

Đại khái là ta ngủ cho đến tận trưa hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên gây khó dễ cho chủ nhân:

“ Thịnh Mẫn, con luôn luôn rất đúng giờ, hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tham dự hôn lễ của mẹ khó như vậy sao?”

Ta bắt đầu thắt cà vạt. “Sorry, đang chuẩn bị đi rồi.”

“Con phải đến trước bữa tiệc ở biệt thự, đừng quên là 3 giờ”

“Tuân mệnh”. Ta chọn một bộ lễ phục.

Bình luận về bài viết này